Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Tưởng Mình Chì Nhất...

23/03/201300:00:00(Xem: 12930)
- Chiều nay khi tiệm vừa dãn dãn khách, mấy chị em lại người một tiếng, nói dóc chơi.

Tuấn khởi đầu:

- Lúc nầy các anh chị có vào internet chơi không đấy?

Thanh hỏi liền, nhăn nhăn cái mũi đẹp:

- Là cái gì chơi cái gì làm ơn cắt nghĩa cho rõ rõ chút coi cha.

Tuấn cười cười có vẻ... khi dễ:

- Ối dào! sao mà quê thế. Thế Thanh không có cả cái computer ở nhà nữa à? Ối dào thế kỷ thứ hăm mốt rồi đấy. Nhà giầu thế mà không dám bỏ tiền ra mua cái computer cho giống người ta à? Buổi tối nào về nhà ăn xong rồi là tôi nhào vào máy để đọc báo tin tức quốc nội quốc ngoại chuyện vãn cùng các thân hữu cho đến khuya lơ ấy.

Thanh nhăn mặt cự liền:

- Thôi đi cha. Đừng có lên mặt. Ai hổng biết cái còm pu tờ thì đi thi lấy bằng dưỡng da thi viết phải lên cái còm pu tờ chớ ai cho cầm cây viết mà thi như hồi xưa đâu cha. Tui hỏi là hỏi vụ nét nét gì ông mới nói láp dáp dựt le đó.

Láng xen vô:

- Thiệt đúng là lửa với nước!

Thu nói:

- Đã vậy hổng tránh nhau, hể bên nầy mở miệng thì bên kia đớp liền. Kỵ với nhau mà đợi với nhau, canh với nhau. Hai người nầy có cái gì đây. Nghi quá. Hứm!

Tuấn cười khà khà khà chọc quê:

- Nghi gì thế chị Thu? Tôi chỉ hỏi có một câu thôi, các chị đánh lạc hướng hết cả dzồi. Tôi hỏi lại nhé. Có ai có cái máy computer ở nhà không? Nếu có thì có ai hay vào trong nét, nghĩa là có đóng thêm tiền mỗi tháng để được câu thêm đường dây rồi tối tối đi làm về vào ngay trong các diễn đàn để đọc báo hay chuyện vãn với các bạn ta gọi là bạn ảo đấy, không?

Thanh nói:


- Người thiệt cả đống chần dần ngay trước mặt sao hổng chơi? Mắc gì mà phải kiếm người ảo mà chơi? Bầy đặt! Hổng nghe tin tức à, có mấy đứa con gái vị thành niên cũng tại chơi với người ảo mà bị bắt cóc, có khi bị nó giết chết sau khi hãm hiếp xong đó đó ...

Tuấn nói:

- Úi xa, Thanh nói gì đâu không. Hãy nói chuyện vui vẻ, đừng xen vào chuyện đớn đau, nàng ơi. Tôi xin hỏi lại, có ai có computer ở nhà hay không? Xin giả nhời.

Trang nói:

- Có ta đây chàng Tuấn ơi, đừng tưởng chỉ có mình you là văn minh là "chì" nhứt là "gồ" nhứt đấy nhé. Hứm. Nghèo mà ham! Để ta kể một câu chuyện vui ta mới đọc được trong nét tối qua cho mấy anh mấy chị nghe nhá.

"Có một cô tiểu thư người kinh sống ở Châu Phi. Một hôm được một bộ trưởng của một bộ lạc nọ mời đến dự buổi khai trương "buồng tắm" của ông í, một cái buồng tắm đầu tiên của cả vùng. Đang ngăm mình trong bồn nước ấm áp, vừa đưa tay định vặn thêm nước chợt ngẩng đầu lên hoảng hồn trông thấy một con mắt đang nhìn tiểu thư qua cái lỗ trên tường. Tiểu thư mặc lẹ quần áo và chạy ra ngoài. Đứng đằng sau phòng tắm là một ông già với một đàn lạc đà chuyên chở nước. Hai tay ông già xách hai thùng nước nóng và nước lạnh, còn trước mặt là hai cái phểu bự tổ chảng. Tiểu thư giận xanh mặt, hỏi:

- Tại làm răng ông lại dòm lén tui tắm?

Ông già run rẩy giả nhời:

- Tui phải nhìn xem tiểu thư mở vòi nước nào, thưa tiểu thư. Nếu không, tui chẳng biết phải rót nước nóng hay nước lạnh vào?

Cả tiệm cười cái ào./.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.