Hôm nay,  

Bút Ký Ngày Xanh (3 kỳ): Ai Mà Không Qua Thời Mơ Mộng

16/03/201300:00:00(Xem: 11275)
Chuông reo hiệp nhì rồi mới thấy hai con nhỏ ham ăn là Phụng với Cảnh lót tót bước vô lớp vén áo dài chen vô bàn ngồi, còn hỏi giọng móc họng:

- Ê! Hai nhà thi sĩ. Lo ở đây nhìn trời hiu quạnh thơ với thẩn. Tưởng tụi bây bay theo đám mây lang thang trong bầu trời vô định rồi, sao còn ngồi đây? Bữa nay bà năm Xira có rổ củ sắn mới hái ngoài vườn ngọt hết xẩy.

Loan trả đũa liền:

- Ngọt sao hông chừa tụi tao. Hai nhà “thực sĩ" dộng hết vô miệng rồi còn khoe. Mầy là dân chợ bởi vậy ngu! Ngu quá ngu! Củ sắn là loại củ. Là củ moi từ dưới đất lên chớ bộ treo trên cây đâu mà hái. "Mới từ vườn lên hay là từ xe hàng đổ xuống hồi sớm" ngay chợ cầu Ông Lãnh."

Tui ngạc nhiên hỏi:

- Bà năm Xi Ra nào vậy.

Phụng cười ngất:

- Xời. Năm Xi Ra mà hổng biết à" Xira đánh giày đó mậy. Bà Năm Đen!

- Đồ hỗn hào! Sao hổng kêu bà năm trơn, bày đặt xi ra xi vô, đen với trắng!

- Phải đặt vậy mới phân biệt bà nào bán củ sắn bà nào bán cơm tấm chớ mậy.

- Đã hỗn lại ăn hàng nổi tiếng. Con gái gì mà giờ nghỉ nào cũng lon ton xuống dưới, miệng lúc nào cũng nhai tóp tép hổng sợ tụi con trai bên building C chọc, cười. Ăn hàng riết chen vô bàn hổng muốn lọt. Ngồi còn lấn lấn...

Phụng đớp liền:

- Muốn ăn thì xuống dưới. Ở trên nầy mơ màng bắt người ta đem lên dưng tới họng à. Bạn chớ có phải bà nội đâu. Tao tưởng hai đứa bây là thi sĩ chỉ hớp không khí, ăn tưởng tượng cũng đủ no rồi có phải thường dân như tụi tao đâu mà phải nhai phải nuốt. Chọc cho chọc. Cười cho cười. Nhằm gì.

- Xời. Tụi bây lo đi ăn hàng hụt mất một chiện động trời.

Phụng xảnh xẹ hỏi:

- Chuyện gì mà kêu trời kêu đất dữ vậy Tám?

Tui bụm miệng nhỏ Loan hổng kịp. Nó nói:

- Thì... thì... thì có hai anh chàng Petrus Ký tới kiếm ... hơ... ha... (liếc tui) kiếm mầy đó Cảnh.

Cảnh mở lớn hai con mắt:

- Hả" Kiếm tao" Xạo. Mầy xạo mầy. Thôi bỏ đi Tám. Tao đâu có quen ai bên Petrus Ký đâu mậy. Xây qua tui nó hỏi:

- Thiệt hông, thiệt hông, phải hông, phải hông? Phải kiếm tao hông?

Tui trả lời xụi lơ:

- Người ta đâu có nói là kiếm ai. Người ta chỉ đứng ngay cửa lớp rồi người ta đi. Mầy nhiều chuyện quá. LON!

Thở cái khì. Miệng lanh chanh, Cảnh lên giọng:

- LON sữa bò hiệu con chim. Vậy còn dám nói là đi kiếm tao. Tụi bây là dân ...ti ti oai! (TTY) Dân thiếu tình yêu, thèm tình yêu... Bởi thiếu, bởi thèm mới tưởng tượng toàn là chuyện tình! Biết đâu người ta đi kiếm chị kiếm em gái người ta? Bộ ai tới lớp kiếm người cũng phải là đi kiếm bồ sao?

Nhỏ Cảnh nầy có lý. Nhỏ nầy coi bộ tịch đam mê bồ bịch tùm lum vậy mà thực tế dễ sợ.

Cảnh học giỏi. Giỏi đều, nghĩa là vừa giỏi văn vừa giỏi toán.

Đã giỏi còn đẹp nữa mới ức chớ. Cảnh là một người con gái đẹp. Rất đẹp.

Nhiều khi ông Trời hổng công bằng chút nào. Tại sao có người đẹp thì đẹp đủ thứ, còn hễ xấu thì xấu hoắc xấu ình...

Cảnh vừa đẹp người vừa đẹp nết vừa có duyên.

Người tròn trịa, nở nang. Mặt tròn nhưng hàm hơi hơi vuông, đôi mắt hai mí sáng long lanh, lông mi dầy rũ xuống có nét mơ màng, lạ lạ. Hổng biết có lai gì hông mà sao da nó hơi hơi ngâm ngâm, nhưng hổng phải da bánh mật như nhỏ Phụng. Phụng thì dòm vô là biết liền, môi trớt tóc quăn chánh cống đầu gà đít vịt rồi.

Ba Cảnh làm gì lớn lắm ở bên Cam Bốt lâu năm, nên nó sanh tại Nam Vang. Mỗi lần có gì xích mích hay chọc ghẹo là y như rằng, tụi tui kêu nó con nhỏ “chăn cà mum”.

Cái sóng mũi dọc dừa, cái miệng nhỏ, cái càm hơi hơi lẹm. Điểm đặc biệt là hàm răng. Hai cái răng cửa bự bản hơn mấy cái kia thành ra khi cười có duyên ghê nơiii. Đã vậy còn điểm thêm một mụt ruồi dưới khoé môi nữa chớ.


Mụt ruồi của nó thiệt là nhỏ loại mụt chìm, hơi hơi chịch phía dưới miệng giống như vành trăng khuyết, mà có ngôi sao hôm tí xíu kế bên, thành ra có duyên vô cùng, hổng phải như tui cũng có mụt ruồi dưới khóe miệng, mà là loại mục nổi và bự có vài sợi lông, nên bị kêu là mục ruồi ăn hàng.

Nó ăn. Tui có ăn đâu. Mới tức!

Nó hay cười. Giọng cười ngây thơ Ha Ha Ha .... Hà Hà Hà...

Cười rồi vẫn để cái miệng vậy luôn.

Hà Hà Hà...

Các bạn cỡ cỡ tuổi tui, còn nhớ mấy cuốn phim từ Mỹ gởi qua Việt Nam hay chiếu ở các rạp chiếu bóng Vĩnh Lợi, Lê Lợi, Đa Kao, rạp gì ở đường Cao Thắng… có cô minh tinh nổi tiếng đóng lúc đó là cô Sandra Dee hôn? Bạn tui, nhỏ Cảnh có nét đẹp rất thơ ngây chết người như cô Sandra Dee.

Nhắc tới cô Sandra Dee là nhớ tới phim “Tammy Tell Me True” năm 1961. Nhân vật tên Tammy do cô đóng.

Chuyện phim kể về tình cảm của một cô gái Mỹ nhà quê x. Cô yêu một anh chàng sinh viên ở tỉnh xuống nghỉ hè hay gì đó quên rồi.

Nhớ anh, cô lên tỉnh vô trường học và tìm anh ta.

Nào dè anh ta trốn tránh cô, lấy làm xấu hổ với bạn bè vì cô quê mùa quá, tự nhiên quá, thiệt thà quá, cô hổng giống ai.

Đoá hoa đồng nội chỉ đẹp ở đồng nội mà thôi.

Buồn quá cô nhìn trời thở than. Không ngờ ông thầy tên Freeman đã nhìn xuyên qua cái vỏ quê mùa của cô, nhận chân thấy cái đẹp tinh thần sâu sắc của cô.

Rồi hai người yêu nhau. Thắm thiết!

Tui còn bài thơ nói về chuyện tình của cô Tammy và chàng Freeman ấy.

Cảnh bạn tui đẹp như vậy đó.

Nhưng nét đẹp của Cảnh là nét đẹp tỉnh thành. Nó như hoa nở rộ quyến rũ bướm ong chập chờn rần rần.

Nó biết yêu sớm. Đâu hồi đệ thất có bồ rồi. Từ đệ thất tới đệ tứ bao nhiêu bồ ruột, bao lần đổ vỡ.

Hiện tại thì nó đang có bồ ở quân trường Thủ Đức. Cũng bồ ruột!

Nhưng ngộ một điều là, tuy là gái mới, biết nhảy nhót, dạn dĩ, cởi mở mà đi đâu cũng vậy, đi chợ đi chơi đi nhảy đi tiệc đi học và sau nầy đi làm, gì gì đi nữa, nó luôn luôn bận áo dài cổ cao thuần túy Việt Nam. Khi tui có cái quần tây trắng vía diện vô hồi Tết bị nó mắng liền:

- Tao ghét mầy bận đồ tây quá đi. Sao hổng xỏ cái áo dài vô mậy?

Cảnh có tánh bao đồng, tánh binh vực, tánh thương bạn, tánh hiểu biết. Không hay giận hay hờn như nhỏ Phụng.

Cảnh là vậy đó.

Khi Cảnh dòm tui lom lom hỏi thêm:

- Vụ gì nói đại nghe coi!

Loan dở hơi, dấu hông được, bật mí:

- Tụi bây ơi, hai chàng hồi nãy tới kiếm bà nội nầy nè. Hẹn hò gì với người ta hổng biết, mà người ta tới nó chết ngồi tại trận hổng dám ra, nó bắt tao phải ra nói xạo với người ta. Tụi bây nghĩ coi bạn bè gì chơi kỳ hông.

Rồi nó kể lể đầu đuôi có thêm có bớt tùm lum.

Cảnh nghe xong tự sự, xây qua tui sừng sộ:

- Chết nhát. Đồ chết nhát. Gặp tao tao ra mời vô lớp ngồi cùng bàn coi ai sợ ai. Hắn tới đây hắn phải sợ mình chớ sao mình lại đi sợ hắn? Hổng coi tuồng cải lương "Tướng cướp Bạch Hải Đường" hả mậy? Giang sơn nào anh hùng nấy mầy quên rồi à. Hừưm. Mời nữa đi. Nếu chàng dám tới nữa để tao. Để tao ra đối phó. Họ đi có hai người trong khi ở đây mình.... mình... mình... mình cho nửa lớp con gái bọc hai chàng đi lạc lại coi ai sợ ai cho biết hè! Hừmmm...

- Thôi, thôi cho tui xin.

Ai có bồ mà dám đưa trước mặt con nhỏ nầy. Nó dám nuốt sống người ta lắm à.

Gần giờ ra về nó ghé tai rù rì:

- Cần gì kiếm đâu cho xa vậy mậy?

Vẫn còn tá hỏa vì chuyện H. tới kiếm, cái hậu quả làm cho mình tai thì lùng bùng mắt thì đờ ra, thiệt tình tui đâu có để ý gì về câu nói đó đâu.

(còn tiếp)
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.