Kể chuyện tình -Chuyện Chàng và Nàng, viết gọn: C&N- là mảnh sân chung dành cho tất cả chúng ta, quí vị độc giả, các chàng và các nàng. Các bạn có thể kể về chuyện tình hay đời sống hôn nhân, có thể kể về những ngày thơ mộng, những kỷ niệm quí, những điều hay, vẻ đẹp đặc biệt mà bạn nhận được từ người người tình hay người phối ngẫu của mình.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể. Mời bạn viết ngắn gọn chừng 1 trang đánh máy và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com.
Hay: Minhnga75@yahoo.com
Gia Đình Chàng&Nàng chờ chuyện tình của bạn.
Chào các bạn.
Tôi viết câu chuyện sự thật của gia đình tôi và mong tất cả mọi người đọc được câu chuyện này có thể giúp tôi lời khuyên, vì tôi vẫn chưa tìm ra giải đáp vẹn tòan cho gia đình tôi. Tôi nghĩ một cái hình mà tôi phải làm cho vừa tròn, vừa vuông thì đúng là không thể. Cuộc sống này có phải là số phận hay mình phải đánh đổi cái này với cái kia.
Tôi nghĩ câu chuyện này sẽ tốt cho nhiều người, đặc biệt lứa tuổi mới lớn, những người đang chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân. Đối với người đã lập gia đình rồi mà rơi vào hòan cảnh của tôi thi đừng hỏang hốt vì đây chỉ là câu chuyện của riêng tôi. Câu chuyện này cũng tốt cho những cha mẹ có thể ý thức làm sao cho con cái mình có được hạnh phúc.
Chuyện đến với tôi nay đã 4 năm.
Tôi lập gia đình là do mẹ cha áp đặt.Tôi cố tìm hiểu về cô ấy vì đối với tôi, tình yêu vợ chồng phải đặt trên căn bản trong sáng. Cho đến một ngày, chúng tôi làm “chuyện ấy” với nhau. Dù tôi chưa từng trãi chuyện đời, nhưng tự nhiên tôi có nghi ngờ rằng cô ấy đã không còn trinh trắng, mặc dù cô luôn miệng nói “Anh là người đầu tiên đó… có máu kìa…!” Tôi cũng nhìn thấy chút máu, nhưng sao lòng tôi cứ vẫn không tin, vẫn có cảm giác là lạ cô ấy đang lừa dối mình. Cô ta còn nói “Anh nợ em cả cuộc đời đó”. Khi tôi hỏi về sự mất trinh, thì cô ấy bảo có thủ dâm.
Hạnh phúc đến với tôi trong 4 năm đó và tôi nghĩ có biết bao nhiêu người mơ ước được cuộc sống gia đình như tôi. Chúng tôi có nhà riêng và rồi 2 đứa con ra đời. Tôi nghĩ ngay cả những cô gái đẹp cũng chưa chắc được một cuộc sống gia đình hạnh phúc như chúng tôi. Thật không ngờ một hôm tôi đã nghe được một cuộc gọi có ghi âm qua điện thoại, cô ta đã nói chuyện đó bạn gái của cô ta. Tôi thật sự “sốc”, người tôi nhũn ra. Tôi bình tĩnh tìm hiểu lại và đã ngẫm nghĩ lại toàn bộ thì đúng cô ta đã làm chuyện đó với người yêu cũ của cô ta. Sau cùng cô ta thừa nhận. Tôi đã đập nát hình cưới và đuổi cô ta ra khỏi nhà.
Hai đứa con tôi vô tội, tôi rất thương chúng, nhưng cô ta đòi bắt chúng theo.
Bây giờ cô ta có xin tôi ngàn lần tha thứ thì điều đó cũng vô nghĩa vì tôi không có cách sống gọi là “Ván đã đóng thuyền,” “Giết người rồi đem heo cúng”. Vì vậy mà tôi chưa hề dám hại một cô gái nào. Sắp tới đây chúng tôi phải ra tòa, tôi thật sự không muốn điều đó, nhưng tôi không thể tha thứ cho cô ta được, mặc dù tôi đã rơi nước mắt nhiều đêm cho 2 đứa con vô tội của tôi. Có phải tôi đã gây nên tội này hay không?
Trong mắt tôi cô ta bây giờ không còn một điểm nào nữa và cô ta chỉ có cơ hội làm một người mẹ tốt mà thôi. Sự trong trắng của cô ta cũng bằng không, đạo đức cũng bằng không vì cô ta đã lừa dối tôi, đã chà đạp lên danh dự của tôi, chà đạp lên cuộc đời tôi và xem tôi không ra gì. Tôi đã tự hành hạ mình vì cái tội sao nhẹ dạ tin người như vậy.
Về ý thức của cô ta có biết sai mà sửa không? Đến bây giờ cô ta mới dám thừa nhận, mới dám kể cho tôi nghe một sự thật?? Nhưng tôi có dám tin đây chỉ là một sự thật không, hay còn nữa…?
Quan điểm sống của cô ta là: “Nói dối đem lại điều tốt đẹp thì sao không nói dối”. Như vậy có nên tin cô ta nữa không nếu sau nầy cô ta vẫn còn nói dối để che dấu sự thật?. Có thể một số người đọc xong câu chuyện của tôi cho tôi là một thằng ích kỷ. Chính cô ta cũng đã nói với tôi như thế. Nhưng tôi tự hỏi rằng những người nói câu đó ra có sẳn sàng cho vợ mình lên giường với thằng khác không? Nếu cô ta cho tôi là ích kỷ thì cô ta phải tránh xa tôi ngay chứ, vì từ ngày đầu khi đến với cô ta tôi đã cho cô ta biết tôi là một người ích kỷ rồi.
Nếu tôi biết rõ sự thật thì câu chuyện đã khác, tôi có thể đã tha thứ cho cô ta. Ngày lập gia đình tôi ăn còn chưa no, lo chưa đến, còn cô ta đã trải qua những mối tình lẽ ra cô ta phải hiểu nhiều hơn tôi mới đúng. Lẽ nào cô ta không đóan ra được hậu quả của cuộc hôn nhân dựa trên dối trá.
Một cô gái như cô ta cũng có thể lấy chồng đàng hòang nhưng trước hết phải nói thật phải tìm được người thông cảm cho mình và hiểu mình đó mới chính là hạnh phúc đích thực của cô ta.
Mọi người ai cũng có quan niệm sống riêng của mình, họ có quyền làm gì họ muốn, có thế sống buông thả, có thể giữ gìn, có thể quan hệ bất cứ ai nhưng khi kết hôn với nhau thì họ nên nói thật cho nhau vì đó là một sự thật. Đừng nên nói gạt chính người chồng, người vợ mình. Nên nói là vì sự việc cũng sẽ đổ bể thôi trừ khi mình không làm, mình đã làm thì trời biết, đất biết và người biết nữa thì sao chồng mình không biết được, vấn đề là thời gian thôi lúc đó sẽ là một bi kịch, khi không còn sự tin tưởng nhau nữa. Mình làm mình phải dám chấp nhận sự thật thì đó mới là can đảm. Chỉ có sự thật mới mang lại hạnh phúc lâu dài. Gia đình phải xây dựng trên sự chân thật, tin tưởng nhau thì mới tồn tại, giả dối thì hạnh phúc chỉ là giấc mơ, cũng giống như xây nhà cao tầng bằng nền tảng gạch vữa.
Cái mà người ta gọi là cuộc sống hiện đại, hưởng thụ ngày nay đằng sau nó là bao nhiêu bi kịch tan vỡ hạnh phúc khi đến với nhau bằng sự lừa dối.
Theo tôi nghĩ chữ trinh ngày nay vẫn còn quan trọng lắm bạn ạ. Bạn hãy nhìn những gì người ta làm, đừng nghe những gì người ta nói. Vì sao tôi nói như vậy, tại sao có dịch vụ vá màn trinh, tại sao phải lừa dối? Đa số con trai đi cưới vợ chẳng ai tìm gái mất trinh mà cưới, vì thế những cô gái nào mất trinh đều phải trả giá? Những cô gái biết giữ gìn thì bao giờ cũng là người đáng giá. Những cô gái xem thường sự trinh trắng, ăn chơi buông thả sẽ hối hận. Chữ trinh không quan trọng chỉ là lời nói an ủi, nhân đạo giành cho những cô gái đã lỡ dại, lạc lối trong cuộc sống mà thôi. Chắc có lẽ những người con gái khi kết hôn thật sự thì họ mới hiểu cái giá trị trong trắng như thế nào.
Bathanhcuocdoi
Có biết bao nhiêu chuyện để kể. Mời bạn viết ngắn gọn chừng 1 trang đánh máy và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com.
Hay: Minhnga75@yahoo.com
Gia Đình Chàng&Nàng chờ chuyện tình của bạn.
Chào các bạn.
Tôi viết câu chuyện sự thật của gia đình tôi và mong tất cả mọi người đọc được câu chuyện này có thể giúp tôi lời khuyên, vì tôi vẫn chưa tìm ra giải đáp vẹn tòan cho gia đình tôi. Tôi nghĩ một cái hình mà tôi phải làm cho vừa tròn, vừa vuông thì đúng là không thể. Cuộc sống này có phải là số phận hay mình phải đánh đổi cái này với cái kia.
Tôi nghĩ câu chuyện này sẽ tốt cho nhiều người, đặc biệt lứa tuổi mới lớn, những người đang chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân. Đối với người đã lập gia đình rồi mà rơi vào hòan cảnh của tôi thi đừng hỏang hốt vì đây chỉ là câu chuyện của riêng tôi. Câu chuyện này cũng tốt cho những cha mẹ có thể ý thức làm sao cho con cái mình có được hạnh phúc.
Chuyện đến với tôi nay đã 4 năm.
Tôi lập gia đình là do mẹ cha áp đặt.Tôi cố tìm hiểu về cô ấy vì đối với tôi, tình yêu vợ chồng phải đặt trên căn bản trong sáng. Cho đến một ngày, chúng tôi làm “chuyện ấy” với nhau. Dù tôi chưa từng trãi chuyện đời, nhưng tự nhiên tôi có nghi ngờ rằng cô ấy đã không còn trinh trắng, mặc dù cô luôn miệng nói “Anh là người đầu tiên đó… có máu kìa…!” Tôi cũng nhìn thấy chút máu, nhưng sao lòng tôi cứ vẫn không tin, vẫn có cảm giác là lạ cô ấy đang lừa dối mình. Cô ta còn nói “Anh nợ em cả cuộc đời đó”. Khi tôi hỏi về sự mất trinh, thì cô ấy bảo có thủ dâm.
Hạnh phúc đến với tôi trong 4 năm đó và tôi nghĩ có biết bao nhiêu người mơ ước được cuộc sống gia đình như tôi. Chúng tôi có nhà riêng và rồi 2 đứa con ra đời. Tôi nghĩ ngay cả những cô gái đẹp cũng chưa chắc được một cuộc sống gia đình hạnh phúc như chúng tôi. Thật không ngờ một hôm tôi đã nghe được một cuộc gọi có ghi âm qua điện thoại, cô ta đã nói chuyện đó bạn gái của cô ta. Tôi thật sự “sốc”, người tôi nhũn ra. Tôi bình tĩnh tìm hiểu lại và đã ngẫm nghĩ lại toàn bộ thì đúng cô ta đã làm chuyện đó với người yêu cũ của cô ta. Sau cùng cô ta thừa nhận. Tôi đã đập nát hình cưới và đuổi cô ta ra khỏi nhà.
Hai đứa con tôi vô tội, tôi rất thương chúng, nhưng cô ta đòi bắt chúng theo.
Bây giờ cô ta có xin tôi ngàn lần tha thứ thì điều đó cũng vô nghĩa vì tôi không có cách sống gọi là “Ván đã đóng thuyền,” “Giết người rồi đem heo cúng”. Vì vậy mà tôi chưa hề dám hại một cô gái nào. Sắp tới đây chúng tôi phải ra tòa, tôi thật sự không muốn điều đó, nhưng tôi không thể tha thứ cho cô ta được, mặc dù tôi đã rơi nước mắt nhiều đêm cho 2 đứa con vô tội của tôi. Có phải tôi đã gây nên tội này hay không?
Trong mắt tôi cô ta bây giờ không còn một điểm nào nữa và cô ta chỉ có cơ hội làm một người mẹ tốt mà thôi. Sự trong trắng của cô ta cũng bằng không, đạo đức cũng bằng không vì cô ta đã lừa dối tôi, đã chà đạp lên danh dự của tôi, chà đạp lên cuộc đời tôi và xem tôi không ra gì. Tôi đã tự hành hạ mình vì cái tội sao nhẹ dạ tin người như vậy.
Về ý thức của cô ta có biết sai mà sửa không? Đến bây giờ cô ta mới dám thừa nhận, mới dám kể cho tôi nghe một sự thật?? Nhưng tôi có dám tin đây chỉ là một sự thật không, hay còn nữa…?
Quan điểm sống của cô ta là: “Nói dối đem lại điều tốt đẹp thì sao không nói dối”. Như vậy có nên tin cô ta nữa không nếu sau nầy cô ta vẫn còn nói dối để che dấu sự thật?. Có thể một số người đọc xong câu chuyện của tôi cho tôi là một thằng ích kỷ. Chính cô ta cũng đã nói với tôi như thế. Nhưng tôi tự hỏi rằng những người nói câu đó ra có sẳn sàng cho vợ mình lên giường với thằng khác không? Nếu cô ta cho tôi là ích kỷ thì cô ta phải tránh xa tôi ngay chứ, vì từ ngày đầu khi đến với cô ta tôi đã cho cô ta biết tôi là một người ích kỷ rồi.
Nếu tôi biết rõ sự thật thì câu chuyện đã khác, tôi có thể đã tha thứ cho cô ta. Ngày lập gia đình tôi ăn còn chưa no, lo chưa đến, còn cô ta đã trải qua những mối tình lẽ ra cô ta phải hiểu nhiều hơn tôi mới đúng. Lẽ nào cô ta không đóan ra được hậu quả của cuộc hôn nhân dựa trên dối trá.
Một cô gái như cô ta cũng có thể lấy chồng đàng hòang nhưng trước hết phải nói thật phải tìm được người thông cảm cho mình và hiểu mình đó mới chính là hạnh phúc đích thực của cô ta.
Mọi người ai cũng có quan niệm sống riêng của mình, họ có quyền làm gì họ muốn, có thế sống buông thả, có thể giữ gìn, có thể quan hệ bất cứ ai nhưng khi kết hôn với nhau thì họ nên nói thật cho nhau vì đó là một sự thật. Đừng nên nói gạt chính người chồng, người vợ mình. Nên nói là vì sự việc cũng sẽ đổ bể thôi trừ khi mình không làm, mình đã làm thì trời biết, đất biết và người biết nữa thì sao chồng mình không biết được, vấn đề là thời gian thôi lúc đó sẽ là một bi kịch, khi không còn sự tin tưởng nhau nữa. Mình làm mình phải dám chấp nhận sự thật thì đó mới là can đảm. Chỉ có sự thật mới mang lại hạnh phúc lâu dài. Gia đình phải xây dựng trên sự chân thật, tin tưởng nhau thì mới tồn tại, giả dối thì hạnh phúc chỉ là giấc mơ, cũng giống như xây nhà cao tầng bằng nền tảng gạch vữa.
Cái mà người ta gọi là cuộc sống hiện đại, hưởng thụ ngày nay đằng sau nó là bao nhiêu bi kịch tan vỡ hạnh phúc khi đến với nhau bằng sự lừa dối.
Theo tôi nghĩ chữ trinh ngày nay vẫn còn quan trọng lắm bạn ạ. Bạn hãy nhìn những gì người ta làm, đừng nghe những gì người ta nói. Vì sao tôi nói như vậy, tại sao có dịch vụ vá màn trinh, tại sao phải lừa dối? Đa số con trai đi cưới vợ chẳng ai tìm gái mất trinh mà cưới, vì thế những cô gái nào mất trinh đều phải trả giá? Những cô gái biết giữ gìn thì bao giờ cũng là người đáng giá. Những cô gái xem thường sự trinh trắng, ăn chơi buông thả sẽ hối hận. Chữ trinh không quan trọng chỉ là lời nói an ủi, nhân đạo giành cho những cô gái đã lỡ dại, lạc lối trong cuộc sống mà thôi. Chắc có lẽ những người con gái khi kết hôn thật sự thì họ mới hiểu cái giá trị trong trắng như thế nào.
Bathanhcuocdoi
Gửi ý kiến của bạn