Người kể: Demi – Minh Họa: Martha Rago, Nhà văn Doãn Quốc Sỹ dịch – Út Hương phụ trách
CON LỪA XÁM BÉ NHỎ
Ngày xửa ngày xưa, có một người lái buôn chở hàng của mình trên lưng con lừa. Vào cuối ngày, hắn thường tìm một cánh đồng phì nhiêu đầy lúa mạch và gạo. Khi nhìn quanh không thấy ai, hắn quàng da sư tử lên con lừa và thả lừa vào cánh đồng, cho lừa ăn thả cửa. Những người nông phu nhìn thấy con vật lúc tranh tối tranh sáng, họ thường nghĩ đó là một con sư tử và không dám đến gần. Người lái buôn vì thế trở nên tự phụ. Hắn tự nhủ: “Ban ngày tôi bán hàng cho dân chúng, ban đêm tôi đoạt lại. Thật là mưu mẹo! thật là khôn khéo!”
Một ngày nắng đẹp kia, trong khi người lái buôn đang ăn sáng, hắn thả con lừa vào một cánh đồng lúa mạch phì nhiêu với tấm da sư tử quàng lên nó. “Mấy người nông phu ngốc lắm, chẳng nhận ra sự khác biệt giữa ngày và đêm”. Hắn nghĩ vậy.
Những người nông phu quả thật lại tưởng con lừa là con sư tử, nhưng lần này, họ triệu tập tất cả những dân làng khác, cùng đổ ập xuống ruộng, quơ cuốc và cào, đánh trống, gõ chiêng. Con lừa sợ quá mức! Nó thở hổn hển, kêu be be. “Be be! Be be! Be be! Be be!” và tấm da sư tử rớt khỏi lưng nó. Khi những người nông phu thấy đó chỉ là con lừa, họ cười ầm vang. Họ dùng cuốc và cào, đánh trống đuổi nó đi. Và họ cũng đuổi chủ của nó đi luôn.
CHỚ SỢ CÁO ĐỘI DA HÙM !
CON LỪA XÁM BÉ NHỎ
Ngày xửa ngày xưa, có một người lái buôn chở hàng của mình trên lưng con lừa. Vào cuối ngày, hắn thường tìm một cánh đồng phì nhiêu đầy lúa mạch và gạo. Khi nhìn quanh không thấy ai, hắn quàng da sư tử lên con lừa và thả lừa vào cánh đồng, cho lừa ăn thả cửa. Những người nông phu nhìn thấy con vật lúc tranh tối tranh sáng, họ thường nghĩ đó là một con sư tử và không dám đến gần. Người lái buôn vì thế trở nên tự phụ. Hắn tự nhủ: “Ban ngày tôi bán hàng cho dân chúng, ban đêm tôi đoạt lại. Thật là mưu mẹo! thật là khôn khéo!”
Một ngày nắng đẹp kia, trong khi người lái buôn đang ăn sáng, hắn thả con lừa vào một cánh đồng lúa mạch phì nhiêu với tấm da sư tử quàng lên nó. “Mấy người nông phu ngốc lắm, chẳng nhận ra sự khác biệt giữa ngày và đêm”. Hắn nghĩ vậy.
Những người nông phu quả thật lại tưởng con lừa là con sư tử, nhưng lần này, họ triệu tập tất cả những dân làng khác, cùng đổ ập xuống ruộng, quơ cuốc và cào, đánh trống, gõ chiêng. Con lừa sợ quá mức! Nó thở hổn hển, kêu be be. “Be be! Be be! Be be! Be be!” và tấm da sư tử rớt khỏi lưng nó. Khi những người nông phu thấy đó chỉ là con lừa, họ cười ầm vang. Họ dùng cuốc và cào, đánh trống đuổi nó đi. Và họ cũng đuổi chủ của nó đi luôn.
CHỚ SỢ CÁO ĐỘI DA HÙM !
Gửi ý kiến của bạn