(Bài và ảnh: Trọng Minh)
Có lẽ hầu hết bạn đọc đã trưởng thành tại miền Nam Việt Nam trước tháng Tư năm 1975, đặc biệt là giới yêu chuộng nghệ thuật điện ảnh và ca vũ nhạc, không còn ai là không nghe danh biết tiếng nữ nghệ sĩ Kim Vui. Sở dĩ chúng tôi dùng danh xưng nghệ sĩ với Kim Vui mà không đặt cô vào vị thế nữ tài tử, ca sĩ hay vũ công v.v... vì cô là một người nghệ sĩ đa dạng, hơn thế nữa ở lãnh vực nào cô cũng được xem là sáng giá, tuy nhiên bộ môn nghệ thuật mà Kim Vui gây được ấn tượng sâu đậm nhất với khán giả phải kể là điện ảnh, chỉ với một phim "Chân Trời Tím" đồng diễn với Hùng Cường, Bảo Ân, Ngọc Đức, và do đạo diễn Lê Hoàng Hoa thực hiện theo văn phẩm cùng tựa của nhà văn Văn Quang, vậy mà hình ảnh "đẹp" của cô vẫn còn trong trí nhớ của nhiều người cho đến ngày hôm nay. Sự kiện này được minh chứng một cách cụ thể qua sự việc, trong một dịp tình cờ, Kim Vui đi qua một khu phố có đông người Việt, một số các bà trông thấy Kim Vui, đã bàn tán:
- Kim Vui đó, tôi coi cô ấy diễn trong phim Chân Trời Tím, cách nay mấy chục năm rồi, không hiểu cô ấy làm cách nào mà không thấy thay đổiø gì hết, vẫn trẻ đẹp như thủa nào, giống hệt Sophia Loren hồi trẻ.
Người đàn bà khác, đứng kế bên đáp:
- Tuyệt phẩm nghệ thuật của trời mà. Tác phẩm nghệ thuật đắc ý của người còn được bảo vệ kỹ càng nữa là tác phẩm của trời.
Đã gọi là tác phẩm nghệ thuật thì dù là của nhân thế hay của hóa công cũng có tác phẩm hài lòng và không hài lòng, có thể Kim Vui chính là tác phẩm đắc ý của tạo hóa nên cô được chính hóa công gìn giữ. Lập luận trên về nữ nghệ sĩ Kim Vui của người phụ nữ nọ quả là có lý.
Trường hợp mới đây, trong dịp đến tham dự một buổi ca nhạc tại San Jose, Kim Vui đã được một số khán giả mến mộ từ khi còn ở quê nhà nhận diện, tức thì họ rủ nhau đến xin gặp và khen tặng Kim Vui không tiếc lời, thậm chí có người còn nói "Từ khi còn ở Việt Nam, tôi đã ao ước được gặp cô một lần rồi chết cũng mãn nguyện, nay không những chỉ được gặp mà còn được chụp hình chung với cô, thực tình tôi hoàn toàn mãn nguyện, không còn ao ước gì nữa."
Tuy được trời đãi ngộ, ban cho một nhan sắc đậm đà và một năng khiếu về nghệ thuật, nhưng Kim Vui không bao giờ tự mãn với những gì mình đã có, đã gặt hái được, cô luôn luôn nhìn xa, chuẩn bị cho những bước đường tương lai trước khi những bất trắc có thể xẩy đến. Chính đây là lý do cô đã sớm rời xa con đường nghệ thuật, hoặc chỉ coi nghệ thuật là bước đầu của con đường tiến thân, không thể coi đó là sinh kế, nhất là ở đất nước Việt Nam nhỏ bé và chiến tranh liên tục của chúng ta, để bước vào con đường kinh doanh. Từ trước năm 1975, cô đã thành lập một cửa hàng bán băng nhạc và một nhà in tọa lạc trên đường Nguyễn Cư Trinh góc đường Cống Quỳnh, phía bên hông rạp Hưng Đạo, quận Nhì, Sàigòn, không những thế, cô còn có những cuộc giao thương với nước ngoài, mở hãng xuất nhập cảng, đặt văn phòng tại đường Trịnh Minh Thế, quận Tư, Sàigòn.
Nhưng quyết định đúng nhất của cô phải kể là đưa toàn bộ gia đình qua Hoa Kỳ định cư trước biến cố 30 tháng 4-75 xẩy ra, mặc dù các dịch vụ thương mại của cô ở Sàigòn chưa được giải quyết ổn thỏa, nói rõ hơn, cô đã để lại cả một sự nghiệp lớn lao tại quê nhà khi ra đi, nhờ vậy mà cô đã có cơ hội giúp đỡ các thân hữu và một số đồng hương trên đường vượt biển tìm tự do, đến tạm trú tại đảo Guam. Ngoài việc giúp đỡ về vật chất cô còn thực hiện một chương trình phát thanh Việt ngữ trên đài phát thanh Guam (Kuam) - đây mới đích thực là chương trình phát thanh Việt ngữ đầu tiên của người Việt trên đài phát thanh Mỹ ở đảo Guam và kể cả toàn quốc Hoa Kỳ, những đồng hương tỵ nạn, đã từng ở trại tạm trú Guam, như gia đình ký giả Việt Định Phương, ký giả Ngọc Hoài Phương, ký giả Nguyễn Hoàng Đoan v.v... đều biết rõ sự kiện này - để an ủi đồng hương về phần tinh thần.
Trên đất Mỹ, Kim Vui đã được khá nhiều các công ty điện ảnh, hãng video cũng như băng nhạc, kể cả Việt và ngoại quốc mời hợp tác, nhưng cô đã dứt khóat từ giã con đường nghệ thuật để phát triển con đường kinh doanh, cô buôn bán lâm, hải sản, có cơ sở ở Anh quốc, Pháp quốc và châu Phi (Africa), gần đây người ta thấy cô thường xuyên xuất hiện tại miền Nam California, hỏi ra thì được biết cô đang tiến hành thêm một dịch vụ mới tại đây, đó là mua, bán bất động sản.
Mặc dù biết các cơ sở thương mại của cô ở hải ngoại (ngoài nước Mỹ) vẫn tiếp tục hoạt động, nhưng sự hiện diện thường xuyên ở miền Nam California, ai cũng tưởng rằng "cánh chim giang hồ nay đã dừng lại ở đây", nào ngờ, mới đây, người ta đã bắt gặp cô tại miền Đông Hoa Kỳ, tiểu bang Virginia, hỏi ra thì được biết cô về đây để cùng cô Trần Lộc cắt băng khánh thành cơ sở thương mại Elany Image Inc (Salon & Day Spa) do người con trai lớn của cô, cháu David Bảo Henry và người bạn gái của cháu, cô Lan Trần, thành lập, tọa lạc tại 8091 F&G Alban Road, Springfield, Virginia 22150, điện thoại số: (703û) 440-8073, tuy mang danh nghĩa một Thẩm Mỹ Viện, nhưng người ta sẽ còn tìm thấy ở đây nhiều dịch vụ khác, như: cắt tóc nam, nữ, làm da mặt, móng tay, chân, tặng phẩm v.v... Kim Vui còn cho biết thêm là cơ sở này tuy của người Việt Nam, nhưng hoàn toàn giữ đúng tiêu chuẩn của Mỹ, và tất cảthân hữu của Kim Vui đều được bớt 20%.
Được biết cháu Lan Trần và 2 người chị ruột của cháu là Lộc Trần và cô Anh Trần đều là giảng sư của một trường Thẩm Mỹ ở Virginia, còn cháu David Bảo Henry, còn là chủ nhân của một hãng máy điện toán (Computer) đang đảm nhận các dịch vụ về ngành chuyên môn này cho một ngân hàng Quốc Tế (World Bank).
Tưởng cũng ghi nhận thêm, tất cả các con của Kim Vui, kể cả trai lẫn gái, đều đã trưởng thành, người con gái út cũng đã tốt nghiệp đại học vào kỳ hè năm 2001, và hầu như đều hướng về con đường làm thương mại.
Để kết thúc bài này, chúng tôi xin gửi đến Kim Vui và hai cháu David Bảo-Lan Trần lời chúc thành công như mong muốn.