Hôm nay,  

Vĩnh Biệt Chính Trường (3, Kỳ Chót)

06/11/200200:00:00(Xem: 3777)
Vaclav Havel
Trong quá khứ, mỗi lần được trao những bằng cấp danh dự, nghe những bài diễn văn ngợi ca, tôi thường cười với chính tôi, rằng, làm sao mà trong rất nhiều dịp như thế này, tôi lại nhớ tới một chú bé, trong câu chuyện cổ tích, nhân danh cái tốt, đập đầu vào bức tường tòa lâu đài của những ông vua độc ác, ma quỉ, cho tới khi bức tường đổ xuống, chú bé trở thành vì vua, và trị vì vương quốc trong nhiều năm, bằng sự khôn ngoan và tài đức của mình. Đừng trách tôi coi nhẹ những dịp lễ lạc như trên, tôi trân trọng, đánh giá cao những bằng cấp danh dự mà tôi đã được trao tặng, và tôi luôn luôn cảm động, khi nhận chúng.
Tuy nhiên, như trong câu chuyện thần tiên trên chứng tỏ, tôi chỉ muốn đưa ra một mặt khác - hơi có tính hài hước - của vấn đề. Bởi vì, tôi bắt đầu hiểu ra, tại làm sao, duyên cớ nào, tất cả giống như một cái bẫy quái quỉ mà số mệnh đã bầy đặt cho tôi. Bởi vì, như một viên đạn sỏi ở trong một cái ná của một đứa trẻ, chỉ trong một đêm, tôi thấy mình ở trong một thế giới của những câu chuyện thần tiên, và rồi, trong những năm tiếp theo, phải trở về trái đất, và nhận ra, những câu chuyện thần tiên chỉ là phóng chiếu những mẫu người (human archetypes), và thế giới chẳng hề được cấu trúc như một câu chuyện thần tiên. Và, chẳng bao giờ cố gắng làm một ông vua như trong chuyện thần tiên kể trên, mặc dù "bị" số mệnh đẩy vào, một tai nạn của lịch sử, thì cứ nói như vậy, nhưng tôi lại không có được sự miễn nhiễm ngoại giao, khi té cái bịch xuống trái đất, từ thế giới hào hứng cách mạng vào thế giới thư lại tẻ nhạt thường ngày.
Làm ơn hiểu dùm, tôi không hề muốn nói rằng tôi đã bỏ chạy, đầu hàng, hay là mọi chuyện đều vô ích. Ngược lại, thế giới, nhân loại, và nền văn minh của chúng ta, tất cả thấy mình ở "bước ngoặt", có lẽ quan trọng nhất, trong lịch sử của chúng, vào lúc này. Chưa từng có một cơ may nào lớn lao như vậy, trong những thời kỳ mới đây thôi, để hiểu tình thế, hoàn cảnh của chúng ta, và hai ngả đường mà chúng ta phải chọn lựa: gật đầu chấp nhận con đường của lẽ phải (reason), hòa bình, và công lý, thay vì con đường dẫn đến sự hủy diệt chính chúng ta.
Tôi nhấn mạnh, chỉ điều này: gay go lắm, chông gai lắm, là con đường của lẽ phải, hòa bình và công lý. Chấp nhận gian khổ, phải tự xóa mình, phải kiên nhẫn, phải chịu học - phải có tri thức - phải có một cái nhìn khái quát, điềm đạm, và phải dám chịu rủi ro, do hiểu lầm, hiểu sai. Cùng lúc đó, chấp nhận con đường của lẽ phải, hòa bình và công lý còn có nghĩa: mọi người nên tự phán đoán về chính mình, rằng tài cán ấy, sức lực này, có thể làm nên cơm cháo gì, và hành động tùy theo "nội lực" của mình, đừng để xẩy ra tình trạng tẩu hỏa nhập ma, hại không chỉ riêng mình mà còn gây họa cho người khác; chỉ như vậy thì cái nội lực của mỗi con người mới không bị cạn láng; mà ngày một tăng thêm, nhịp nhàng với những nhiệm vụ, mục tiêu mới mà tự mình đề ra cho mình. Nói một cách khác, sẽ chẳng có chuyện dựa vào bí kíp, kỳ thư, hoặc thần dược, hay trái linh chi ngàn năm; nghĩa là đừng dựa vào những câu chuyện thần tiên và những người anh hùng ở trong đó. Cũng chẳng còn có chuyện dựa vào những tai nạn của lịch sử, nhờ đó, những nhà thơ ngồi chễm chệ vào những chiếc ghế của những ông vua bà chúa, những ông tướng, ông tá vừa bị lật nhào. Những tiếng nói cảnh giác của những nhà thơ cần phải được lắng nghe hết sức cẩn trọng, và càng được cẩn trọng nếu đem ra áp dụng, có lẽ còn cẩn trọng hơn cả của những tiếng nói của mấy ông chủ nhà băng hay mấy ông giao dịch chứng khoán. Nhưng cùng lúc đó, chúng ta đừng hoài vọng, rằng thế giới - ở trong tay những thi sĩ - bất thình lình biến thành một bài thơ.

Có lẽ phải như thế thôi. Có một điều tôi biết thật rõ, là, cho dù tôi đã đóng vai trò của mình như thế nào, cho dù tôi rất muốn, hoặc xứng đáng được trao cho, cho dù tôi, nhiều hoặc ít, hài lòng với những cố gắng của mình, tôi hiểu ra rằng, cái job làm tổng thống đó đúng là một món quà tặng tuyệt vời mà số mệnh đã ưu ái trao cho tôi. Tôi đã có cơ hội, có cái phần của mình, ở trong những biến động lịch sử, chúng thực sự đã thay đổi bộ mặt của thế giới. Và còn điều này nữa, như là một kinh nghiệm của cuộc đời, và một cơ hội có tính sáng tạo, nó thật đáng, với tất cả những cạm bẫy ẩn giấu ở trong nó.

Và bây giờ, nếu các bạn cho phép, sau chót, tôi cố gắng tạo một khoảng cách với chính mình, và thử đưa ra ba, trong số những "đoan chắc", đúng ra là những nhận xét (observations) ngày nào của tôi, mà cái quãng đời làm tổng thống ở trong giới chính trị cao cấp, đã chứng nghiệm:
(1). Nếu nhân loại sống còn, và tránh được những thảm họa mới, thì, cái trật tự chính trị toàn cầu phải được đi kèm bởi một sự kính trọng lẫn nhau một cách thành thực, giữa những lục địa, quốc gia, văn hóa, văn minh trên những vùng địa cầu khác nhau; và bởi những cố gắng thực thà, lương thiện của mỗi thành phần như thế đó, trong việc tìm kiếm những giá trị hay là những thế giá đạo đức cơ bản mà họ cảm thấy có thể là của chung, và coi chúng là những viên gạch xây dựng những nền tảng của cuộc sống chung của họ, ở trong một thế giới được nối kết vào với nhau, trên mặt toàn cầu.
(2). Cái độc, cái ác phải được đối mặt, và hủy diệt ngay từ khi còn trong trứng nước; và nếu không có cách chi để mà diệt cái ác ngay từ mầm mống của nó, thì đành phải sử dụng tới vũ lực. Nếu cái kho tàng vũ khí hiện đại, tinh vi hữu hiệu là như thế, tốn tiền tốn bạc là như thế, phải được lôi ra sử dụng, thì hãy sử dụng nó cách nào mà không làm khổ, làm hại tới dân lành. Nếu không thể được như vậy, nghĩa là người dân lành cứ thế mà chết theo, thì cái kho võ khí khốn kiếp kia là một sỉ nhục cho toàn nhân loại, và bao nhiêu thời giờ, tiền bạc, sức lực, trí tuệ đổ vào đó, thật đáng gọi là một sự tốn hao vô ích.
(3). Nếu chúng ta xem xét những vấn đề mà thế giới hiện nay đang phải đối đầu, nào là sinh thái, xã hội, kinh tế, hay là những vấn đề mang tính tổng quát về văn minh, cho dù muốn hoặc không, chúng ta đều đụng với câu hỏi: tiến trình hành động như thế đó, có thích đáng hay là không, và theo một cái nhìn dài hạn, mang tính toàn cầu, trách nhiệm của nó ra sao. Tự trong thâm tâm của tôi, qua tất cả kinh nghiệm cuộc đời đem tới, là những niềm tin tưởng sâu thẳm về những điều sau đây: Trật tự đạo đức và những nguồn gốc của nó; nhân quyền và những nguồn gốc về quyền của dân chúng, từ đó chúng ta có được những điều được gọi là nhân quyền như hiện nay; trách nhiệm làm người và những nguồn gốc của nó; lương tâm con người và một cái nhìn thấu đáo, mà qua đó, không có gì có thể che giấu, bằng bức màn tre hay màn sắt, hay bất cứ thứ màn gì, của sự dối trá, hay của những lời nói cao thượng, phong nhã, quân tử...
Các bạn thân mến, khi nhìn quanh tôi, và thấy rất nhiều người nổi tiếng có vẻ như từ trên trời hạ cố xuống trái đất, tôi không thể không có một ý nghĩ, rằng, sau cùng, sau cú té dài từ thiên thai xuống trái đất cứng rắn này, bất thình lình tôi lại thấy mình, một lần nữa, ở trong một câu chuyện thần tiên. Có lẽ chỉ có chút khác biệt: bây giờ, tôi có thể thưởng thức cảm giác này, nhiều hơn là lần cách đây mười ba năm.
Jennifer Tran chuyển ngữ
(từ bản tiếng Anh của Paul Wilson, dịch từ nguyên bản tiếng Czech, đăng trên tờ Điểm Báo Nữu Ước, NYRB, số đề ngày 24 tháng Mười, 2002).

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.