Hôm nay,  

Hà Nội Bị Kể Tội Đàn Áp Bloggers

14/02/201300:00:00(Xem: 4537)
Nhà nước CSVN đã đàn áp các blogger như thế nào?

Bản Thông cáo chung của Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam & Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền về bản Phúc trình “Những Bloggers và Công dân Mạng bị giam cầm sau chấn song nhà tù” đã ghi về các trường hợp những Bloggers và Công dận Mạng bị giam cầm sau chấn song nhà tù.

Bản tin từ GS Võ Văn Ái cho biết, trong bản Phúc trình làm chung và công bố ngày 13.2, Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam và Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho các Bloggers và Công dân Mạng đang bị cầm tù, và tôn trọng các nguyên tắc về tự do ngôn luận.

Bản phúc trình dày 42 trang, mang tựa đề “Những Bloggers và Công dận Mạng bị giam cầm sau chấn song nhà tù”, tiết lộ từ năm 2010 nhà cầm quyền Việt Nam đã gia tăng đàn áp các Bloggers và Công dân Mạng.

Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam và Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền đã xác định được 32 Bloggers và Công dân Mạng hiện bị cầm tù, bị tố cáo hay tuyên án những năm tù nặng nề vì đã đưa lên mạng những bài viết bị chính quyền xem là “hoạt động lật đổ”, nhưng thực tế chỉ là những phát biểu ôn hòa các ý kiến của họ. Án tù mà mỗi người họ phải trả từ 2 đến 16 năm tù giam.

Trong 12 tháng qua, 22 bloggers và công dân mạng bị kết án với tổng số 133 năm tù giam và 65 năm quản chế sau đó, vì lý do đấu tranh bất bạo động trên Internet. Chỉ riêng trong một phiên tòa hôm 9 tháng giêng năm 2013, 14 thanh niên đã bị tuyên án tổng cộng 100 năm tù giam chỉ vì nhóm người này hành xử quyền tự do ngôn luận.

Mười bảy nhà hoạt động hiện bị cầm tù, trong số có 3 phụ nữ, bị tuyên án theo điều 88 trong bộ Luật Hình sự. Là điều luật trấn áp gắt gao, dự liệu án tù 20 năm nhưng lại định nghĩa mơ hồ là “tuyên truyền chống phá nhà nước”.

Bản Thông cáo cũng ghi nhận rằng, kể từ tháng 9 năm 2012, chính sách đàn áp tự do ngôn luận trên Internet vượt qua một bước mới: Thủ tướng Việt Nam ra lệnh trừng phạt bất cứ ai phê phán Đảng và chính quyền. Ông ta nêu đích danh 3 blogs bất đồng chính kiến, trong số có blog nổi danh Dân Làm Báo (Chiến sĩ Thông tin), đăng tải những bài vở chính trị và nhân quyền.

Bản Thông cáo cho biết tình hình tương lai còn thê thảm nữa:

“Một Nghị định Internet mới đang được chuẩn bị. Nội dung chẳng tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế bảo vệ nhân quyền. Nghị định mang các điều luật bó buộc các công ty Internet và các hãng cung cấp dịch vụ phải hợp tác với chính quyền để trấn áp một loạt những “hành vi bị cấm”. Điều 5 của Nghị định xem như bất hợp pháp đối với những ai “lợi dụng việc cung cấp, sử dụng internet và thông tin trên mạng” để “chống lại nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, “phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân” và “phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc”. Điều 25 bắt buộc kiểm duyệt mọi thông tin loan tải trên Internet chiếu theo điều trưng dẫn trên đây.”

Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam, ông Võ Văn Ái bình luận rằng: “...những bloggers và công dân mạng này là những người yêu tổ quốc Việt Nam, họ sử dụng công nghệ mới để phục vụ cho tự do và các quyền cơ bản của người dân. Chính quyền sẽ chẳng bao giờ thanh toán được cao trào này bằng cách đưa các bloggers và công dân mạng vào sau chấn song tù”.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
“Anh chỉ có một điều bận tâm hiện nay thôi. Đó là làm sao cho em và những người đi sau không bao giờ biết tới bệnh là gì.” Tôi thò tay qua bàn, xếp tờ báo kia lại và ném qua bàn bên cạnh. “Cuộc đời lạ lắm. Chúng ta không bao giờ hiểu được. Để anh bổ túc một ý kiến hôm trước, chúng ta không những chỉ
Buổi chiều, khi ông Tâm trở về, trời chưa tối hẳn. Hôm nay là ngày cuối ông ở Albany , cái thị trấn nhỏ bé miền cực Bắc New York . Hơn mười bảy năm ông đã ở đây, làm việc, chơi đùa, đi lang thang cà khịa với những người bạn Mỹ, uống những lon bia trước TV, dò dẫm từng bước chân trên những đụn tuyết,
Trời chiều, đèn đường vừa lên, anh ngẩng nhìn qua khung kính. Những dòng người xuôi ngược về trạm xe điện. Ly cà phê khen khét còn vương ở cổ. Cuốn sách dày cộm, nhìn muốn nản. Anh gấp lại, những dòng chữ không muốn đọc của ngày níu lại. Bước xuống phố, gió phất lạnh giữa mặt. Ngày đã đi và đêm tới.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.