Ngày 5 tháng 11 này cử tri Mỹ sẽ bầu lại toàn bộ Hạ Viện và gần phân nửa Thượng Viện của Liên bang. Đó là một cuộc bầu cử quan trọng không thua gì cuộc bầu cử Tổng thống trong chánh quyền trung ương. Cuộc bầu cử này cũng là cuộc bầu cử vào giữa nhiệm kỳ của tân tổng thống. Nếu đó là một tổng thống của đảng đối lập mới lên cầm quyền Hành pháp, nhiệm kỳ đầu, thì Quốc Hội, quyền Lập pháp, theo thông lệ và lịch sử bầu cử Mỹ có nhiều biến chuyển. Ít khi cử trị Mỹ để một Đảng kiểm soát cả hai quyền Hành pháp và Lập pháp.
Đảng nào, Cộng hoà hay Dân, chủ sẽ kiểm soát Quốc hội" Hay thế đa số tại Quốc hội sẽ bị bể, chia cho hai đảng tại hai viện của Quốc Hội như bây giờ" Chỉ còn không bao lâu nữa ngày quyết định ấy sẽ đến, thế mà những câu hỏi quan trọng như thế không được đa số được quần chúng nhân dân Mỹ lưu tâm lắm trong cuộc sống hàng ngày. Trái lại những nhân vật của Đảng đang cầm quyền tại ở Toà Bạch Ốc thì lo rối rích. Ngoài thì giờ dành cho cuộc chiến lật đổ chế độ Saddam Hussein, là Tổng thống Bush, Phó Tổng thống Cheney phải đi ĐôngTây Nam Bắc Trung tiếp sức cho ứng cử viên Đảng Cộng hoà gây qủy, gây uy tín và kiếm phiếu.
Dù vậy cho đến bây giờ viễn tượng Đảng nào sẽ kiểm soát Quốc Hội sau ngày 5 tháng 11 chưa thấy, phân tích không ra, tiên đoán chưa được dù các chuyên viên bầu cử, thăm dò vô tư theo dõi và làm việc rất sát. Nhiều cuộc thăm dò cho thấy ứng cử viên của hai Đảng càng đến ngày bầu càng đeo sát nhau, chớ không đảng nào dẫn đầu trước với khoảng cách không qua mặt nổi trên con đườøng đua vào Quốc Hội ở Đồi Capitol. Tình hình đó rất khó cho những những nhà chuyên môn tiên đoán bầu cử có một nhận định rõ rệt và nhận định này sẽ ảnh hưởng đến khối cử tri độc lập hay chưa có ý kiến.
Giả sử lịch sử bầu cử Mỹ tái diễn, thông lệ bầu cử Mỹ tiếp tục chi phối cuộc bầu cử 5/11, Đảng Dân chủ sẽ chiếm lại 1 ghế đã mất ở Thượng Viện và 6 ghế ở Hạ viện từ tay Đảng Cộng hoa; trong trường hợp đóø Đảng Dân chủ sẽ trở thành Đảng đa số tại Quốc hội lưỡng viện. Thông lệ là Đảng cầm quyền Hành pháp thường mất ghế ở Lập pháp trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của tổng thống đương quyền. Cụ thệ năm 1970 TT Cộng hoà Nixon mất 9 ghế tại Quốc Hội cho Dân chủ. Năm 1982, TT Cộng hoà Reagan cầm quyền trong thời suy thoái kinh tế, mất 26 nghế cho Dân chủ. Năm 1990, TT Cộng hoà Bush I mất 9 ghế. Năm 1994 TT Clinton Dân chủ lên nắm chánh quyền, Đảng Cộng Hoà chiếm được 52 ghế tại Hạ viện và 8 ghế tại Thượng Viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của TT Clinton; Cộng hoà lần đầu tiên giành lại thế đa số tại Lưỡng Viện Quốc Hội sau 40 năm.
Và bây giờ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầu của TT Bush, Cộng hoà đang nắm quyền Hành pháp, lợi thế ở Quốc hội, theo lịch sử và thộng lệ bầu cử, có vẽ thuộc Đảng Dân chủ. Bên cạnh cái thất lợi có tính lịch sử nếu tái diễn, hiện tình cuộc sông xã hội Mỹ cũng thất lợi cho Cộng hoà. Kinh tế trì trệ; nhiều người bị ảnh hưởng, nhứt là người hưu bị thiệt hại vì các xì căn đan tài chánh; tiền chung chịu Medicare tăng; bảo phí y tế tăng, bao bất trắc sẽ xảy ra với chiến tranh Iraq; tất cả đã khá đủ để Đảng cầm quyền Cộng hoà bị mất phiếu.
Nhưng các cuộc thăm dò dân ý không cho thấy như vậy. Không bất lợi cho Đảng Cộng hoà như vậy. Thứ nhứt về phương diện đối chiếu lịch sử bầu cử, TT Bush vẫn còn được 67% nhân dân ủng hộ trong cuộc thăm dò do CNN, USA Today, và CNN tổ chức. Sự ủng hộ đối với TT sẽ ảnh hưởng đến lá phiếu của nhân dân. So với uy tín của TT Clinton, năm 1994 khi Cộng Hoà đại thắng ở Quốc Hội, lúc bấy giờ tỷ lệ dân ủng hộ TT Clinton chỉ có 46%. Năm 1982 khi Cộng hoà đại bại ở Quốc Hội, uy tín của TT Cộng hoà Reagan chỉ được 42%. Thứ hai, về chánh trị, cử tri Mỹ không quơ đủa cả nắm mà bỏ thăm theo chương trình ứng cử của người tranh cử. Việc cử tri thuộc Đảng Dân chủ đầu phiếu cho Cộng hoà hay ngược lại là chuyện bình thường, không ai chê trách về cả lập trường, quan điểm, lẫn đạo đức. Tính đảng phái không quan trọng, sâu sắc trong xã hội Mỹ. Thứ ba, về phương diện tâm lý quần chúng, có lẽ giải thích của hai học giả sau là tiêu biểu và sát hiện tình. Tại sao chưa thấy phản ứng quàân chúng về một số mặt tiêu cực của chánh quyền Cộng hoà như đã đã nói.. Sự chậm thẩm thấu đó được Robert McClure phụ trách khoa Chánh trị học ở Syracuse University's Maxwell Schhool, giải thích, "Quần chúng có chú ý và có lẩn lộn nhiều việc, nhưng chưa liên kết những việc ấy vào chánh trị." Còn Jaime Regalado, phụ trách Viện Nghiên cứu Công quyền và Chánh trị của ĐH Los Angeles cho rằng " hào quang" của TT Bush giúp cho Đảng Cộng hoà trong cuộc bầu cử 5/11 sắp tới. Nhưng Oâng cũng nhấn mạnh mầm móng bất bình về kinh tế vẫn còn đó. Do vậy nếu Đảng Dân chủ trong mấy ngày còn lại chứng tỏ làm kinh tế giỏi hơn Cộng hoà, Dân chủ sẽ thắng và kiểm soát Quốc Hội.
Mục đích tiên khởi và tối hậu của chánh đảng là chiếm chánh quyền. Có chánh quyền mới thực hiện được đường lối chính sách của Đảng đề ra. Bầu cử để chiếm chánh quyền vì vậy trở thành công tác quan trọng nhứt của Đảng. Nhưng trong trò chơi dân chủ cũng như trò chới đá banh, kết quả bầu cử chưa công bố và hợp thức hoá cũng giống như trái banh còn lăn trên sân cỏ, còn nhiều bất ngờ, nhiều chữ "nếu".
Đảng nào, Cộng hoà hay Dân, chủ sẽ kiểm soát Quốc hội" Hay thế đa số tại Quốc hội sẽ bị bể, chia cho hai đảng tại hai viện của Quốc Hội như bây giờ" Chỉ còn không bao lâu nữa ngày quyết định ấy sẽ đến, thế mà những câu hỏi quan trọng như thế không được đa số được quần chúng nhân dân Mỹ lưu tâm lắm trong cuộc sống hàng ngày. Trái lại những nhân vật của Đảng đang cầm quyền tại ở Toà Bạch Ốc thì lo rối rích. Ngoài thì giờ dành cho cuộc chiến lật đổ chế độ Saddam Hussein, là Tổng thống Bush, Phó Tổng thống Cheney phải đi ĐôngTây Nam Bắc Trung tiếp sức cho ứng cử viên Đảng Cộng hoà gây qủy, gây uy tín và kiếm phiếu.
Dù vậy cho đến bây giờ viễn tượng Đảng nào sẽ kiểm soát Quốc Hội sau ngày 5 tháng 11 chưa thấy, phân tích không ra, tiên đoán chưa được dù các chuyên viên bầu cử, thăm dò vô tư theo dõi và làm việc rất sát. Nhiều cuộc thăm dò cho thấy ứng cử viên của hai Đảng càng đến ngày bầu càng đeo sát nhau, chớ không đảng nào dẫn đầu trước với khoảng cách không qua mặt nổi trên con đườøng đua vào Quốc Hội ở Đồi Capitol. Tình hình đó rất khó cho những những nhà chuyên môn tiên đoán bầu cử có một nhận định rõ rệt và nhận định này sẽ ảnh hưởng đến khối cử tri độc lập hay chưa có ý kiến.
Giả sử lịch sử bầu cử Mỹ tái diễn, thông lệ bầu cử Mỹ tiếp tục chi phối cuộc bầu cử 5/11, Đảng Dân chủ sẽ chiếm lại 1 ghế đã mất ở Thượng Viện và 6 ghế ở Hạ viện từ tay Đảng Cộng hoa; trong trường hợp đóø Đảng Dân chủ sẽ trở thành Đảng đa số tại Quốc hội lưỡng viện. Thông lệ là Đảng cầm quyền Hành pháp thường mất ghế ở Lập pháp trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của tổng thống đương quyền. Cụ thệ năm 1970 TT Cộng hoà Nixon mất 9 ghế tại Quốc Hội cho Dân chủ. Năm 1982, TT Cộng hoà Reagan cầm quyền trong thời suy thoái kinh tế, mất 26 nghế cho Dân chủ. Năm 1990, TT Cộng hoà Bush I mất 9 ghế. Năm 1994 TT Clinton Dân chủ lên nắm chánh quyền, Đảng Cộng Hoà chiếm được 52 ghế tại Hạ viện và 8 ghế tại Thượng Viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của TT Clinton; Cộng hoà lần đầu tiên giành lại thế đa số tại Lưỡng Viện Quốc Hội sau 40 năm.
Và bây giờ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầu của TT Bush, Cộng hoà đang nắm quyền Hành pháp, lợi thế ở Quốc hội, theo lịch sử và thộng lệ bầu cử, có vẽ thuộc Đảng Dân chủ. Bên cạnh cái thất lợi có tính lịch sử nếu tái diễn, hiện tình cuộc sông xã hội Mỹ cũng thất lợi cho Cộng hoà. Kinh tế trì trệ; nhiều người bị ảnh hưởng, nhứt là người hưu bị thiệt hại vì các xì căn đan tài chánh; tiền chung chịu Medicare tăng; bảo phí y tế tăng, bao bất trắc sẽ xảy ra với chiến tranh Iraq; tất cả đã khá đủ để Đảng cầm quyền Cộng hoà bị mất phiếu.
Nhưng các cuộc thăm dò dân ý không cho thấy như vậy. Không bất lợi cho Đảng Cộng hoà như vậy. Thứ nhứt về phương diện đối chiếu lịch sử bầu cử, TT Bush vẫn còn được 67% nhân dân ủng hộ trong cuộc thăm dò do CNN, USA Today, và CNN tổ chức. Sự ủng hộ đối với TT sẽ ảnh hưởng đến lá phiếu của nhân dân. So với uy tín của TT Clinton, năm 1994 khi Cộng Hoà đại thắng ở Quốc Hội, lúc bấy giờ tỷ lệ dân ủng hộ TT Clinton chỉ có 46%. Năm 1982 khi Cộng hoà đại bại ở Quốc Hội, uy tín của TT Cộng hoà Reagan chỉ được 42%. Thứ hai, về chánh trị, cử tri Mỹ không quơ đủa cả nắm mà bỏ thăm theo chương trình ứng cử của người tranh cử. Việc cử tri thuộc Đảng Dân chủ đầu phiếu cho Cộng hoà hay ngược lại là chuyện bình thường, không ai chê trách về cả lập trường, quan điểm, lẫn đạo đức. Tính đảng phái không quan trọng, sâu sắc trong xã hội Mỹ. Thứ ba, về phương diện tâm lý quần chúng, có lẽ giải thích của hai học giả sau là tiêu biểu và sát hiện tình. Tại sao chưa thấy phản ứng quàân chúng về một số mặt tiêu cực của chánh quyền Cộng hoà như đã đã nói.. Sự chậm thẩm thấu đó được Robert McClure phụ trách khoa Chánh trị học ở Syracuse University's Maxwell Schhool, giải thích, "Quần chúng có chú ý và có lẩn lộn nhiều việc, nhưng chưa liên kết những việc ấy vào chánh trị." Còn Jaime Regalado, phụ trách Viện Nghiên cứu Công quyền và Chánh trị của ĐH Los Angeles cho rằng " hào quang" của TT Bush giúp cho Đảng Cộng hoà trong cuộc bầu cử 5/11 sắp tới. Nhưng Oâng cũng nhấn mạnh mầm móng bất bình về kinh tế vẫn còn đó. Do vậy nếu Đảng Dân chủ trong mấy ngày còn lại chứng tỏ làm kinh tế giỏi hơn Cộng hoà, Dân chủ sẽ thắng và kiểm soát Quốc Hội.
Mục đích tiên khởi và tối hậu của chánh đảng là chiếm chánh quyền. Có chánh quyền mới thực hiện được đường lối chính sách của Đảng đề ra. Bầu cử để chiếm chánh quyền vì vậy trở thành công tác quan trọng nhứt của Đảng. Nhưng trong trò chơi dân chủ cũng như trò chới đá banh, kết quả bầu cử chưa công bố và hợp thức hoá cũng giống như trái banh còn lăn trên sân cỏ, còn nhiều bất ngờ, nhiều chữ "nếu".
Gửi ý kiến của bạn