Hôm nay,  

Phong Thủy: Chỗ Ở Ác, Làm Cách Nào Giải Trừ?

07/04/200100:00:00(Xem: 5165)
(Ký sự, tham luận về phong thủy, tử vi lý số và huyền học của PTTVG SONG LỘC (626) 289-8467).

“Lỗ nhỏ có thể làm đắm thuyền” (PNTP)

Năm 1978, tôi và ông Trần cùng bị giam tại trại 7/Liên trại Hoàng Liên Sơn (Yên Bái). Tôi và ông ở hai đội khác nhau nhưng chung một lán và cùng bị khổ dịch làm con đường nối với trại 3 để xe cơ giới nặng có thể di chuyển khi cần. Có thể đây là một việc làm tạo khổ dịch cho tù hoặc cũng có thể là để nhanh chóng di chuyển can thiệp khi chúng tôi vì cùng cực quá sẽ nổi loạn. Thời gian này, trại chúng tôi ở chỉ được phát bột mì nhỏ giọt thay gạo. Đầu tiên nhà bếp chỉ nhào bột, nặn thành hình tròn rồi bỏ vào chảo luộc lên. Sau này, có một anh nhà bếp, nhà có lò bánh mì tại Saigon, có sáng kiến đắp lò nướng bánh mì, và từ đấy, anh em được ăn bánh mì nóng giòn, ngày hai bữa, mỗi bữa một ổ bằng nắm tay. Riêng hai đội làm đường thì buổi sáng mỗi người được cho ăn thêm 1/3 ổ, để làm lao dịch. Làm việc quần quật từ sáng sớm đến trưa mà ăn một cái bánh mì như vậy thì thật như muối bỏ bể. Ăn rồi uống thêm nửa “gô” nước vào mà bụng chỉ mới óc ách thôi, làm sao no nổi. Cái đói kinh niên, ngày này qua ngày khác thật là khó chịu, dù có “cải thiện” (kiếm) được vài đọt khoai mì hay rau tàu bay thì cũng chẳng đi đến đâu. Do đó, tù nhân phải phát huy sáng kiến, có anh thì dồn bánh mì ăn vào bữa sáng mới có sức mà làm đất, có anh thì dồn vào bữa tối, bụng có tạm ổn mới ngủ được, nhất là vào những đêm lạnh giá. Bữa trưa là “gô” nước nhà bếp và mấy muỗng canh rồi chịu trận. Vốn tính cẩn thận, hay lo xa, và để thỉnh thoảng có được bữa no, anh Trần rủ mấy anh em thân tình chơi hụi. Mỗi ngày đóng nửa ổ bánh, bảy người nên ai “hót” hụi thì được 3 ổ rưỡi, tạm được no một bữa. Thật nhớ muôn đời. Mùa đông đến, gió lùa vào khe liếp, từ dưới “dát” giường lên, lạnh như băng, mỗi lán đốt hai bếp lửa mà vẫn còn run cầm cập. Ngủ không được, chúng tôi xì xầm tâm sự. Anh lo cho gia đình, vợ và 5 con thơ dại. Để an ủi và khích lệ anh, tôi bấm số tử vi của từng người, tổng hợp lại và quả quyết với anh là từ nay đến khi anh trở về, gia đình anh sẽ không sao cả, và sẽ còn có thời cơ hưng thịnh nữa. Tuy nhiên cần tích phúc, vì trong thập niên 90 vào đại hạn 63-72 của anh sẽ có thay đổi tốt nhưng sau đó lại có nhiều chuyện lo buồn đáng kể, cần vững tâm vì đó là số mệnh. Anh cẩn thận và biết lo xa về mỗi công việc trong cuộc sống nên chắc chắn có thể chịu đựng được các khó khăn gian khổ và sẽ không đi vào ngõ cụt. Từ đó, tôi thấy anh vui vẻ hơn, không còn bi quan như trước nữa. Sau đó, chúng tôi bị chuyển trại và xa nhau. Cho đến năm 1985 mới gặp lại tại Saigon. Năm 1986, anh cùng vợ con vượt biên và bặt tin từ đó. Năm 1991, tôi đến Hoa Kỳ theo diện H.O. và định cư tại Nam Cali. Nhớ đến anh, tôi có nhờ báo chí nhắn tin nhưng vẫn bặt vô âm tín. Tuy nhiên, tôi vẫn yên tâm, tin rằng anh và gia đình đang vào thời vận tốt, chắc chả sao. Có lẽ, họ đang định cư ở một nơi nào đó xa Cali hoặc xa nước Mỹ. Bảy năm sau, năm 1998, tôi nhận được phôn của một người bạn tại Tustin, ông cho biết có người tên Trần nhắn tin tìm tôi trên báo, có ghi điện thoại số (714)... Đúng là anh rồi. Được tin thì trời đã gần tối, tôi vội gọi cho anh. Anh mừng rỡ vô cùng, hỏi han rối rít và hẹn lên thăm tôi vào sáng sớm hôm sau. Sau 12 năm xa cách, chúng tôi gặp lại nhau, mừng mừng tủi tủi. Anh già đi khá nhiều và trên nét mặt có nhiều lo âu, buồn bã. Anh nói: Tìm được “cậu”, tớ mừng quá. Các điều “thầy” đoán hồi ở LT/HLS đều ngay bóc. Vận may thì sẽ kể sau, còn chuyện rủi thì xin thầy giúp ngay mới được. Tôi rót trà mời khách và an ủi anh: Chuyện đâu còn có đó. Vắn tắt cho “moi” biết đầu đuôi câu chuyện ra sao đã. Anh có vẻ trầm tĩnh lại và kể cho tôi nghe mọi chuyện. Tóm lược như sau: Chuyến vượt biên năm 1986 của gia đình anh an toàn và gặp nhiều may mắn. Chỉ 3 tháng sau đã đến Hoa Kỳ và định cư ở Indiana. Sponsor của gia đình anh là một bà giáo có chồng hy sinh ở VN. Bà rất có cảm tình với người tỵ nạn VN nên đã hướng dẫn, giúp đỡ gia đình anh về mọi mặt. Và chỉ một tháng sau là đời sống đã tạm ổn định: vợ chồng anh đều có việc làm gần nhà và năm đứa con đều đã trở lại trường lớp. Cả gia đình vui vẻ hòa đồng vào nhịp sống mới. Mười năm sau, cuộc sống đã vững vàng, dư dả, anh bàn với vợ và chuyển về Nam Cali, khí hậu ấm áp hơn, lại gần gũi bạn bè và cộng đồng người Việt, nhất là có thể tìm gặp lại gia đình tôi. Về đến nơi, anh mua ngay một căn nhà 5 phòng rộng rãi, tiện nghi và khá rẻ. Dọn vô ở, mấy tháng đầu thì không sao, mọi công việc làm ăn đều có vẻ “xuôi chèo mát mái”, nhưng bước sang tháng thứ 6 thì gặp nhiều chuyện phiền phức và bị “tuột dốc”, phải nhờ sự trợ giúp của bà sponsor và phải cố gắng lắm mới chống đỡ nổi, không phải khai phá sản. Và điều đau khổ hơn cả là hai năm mất liền hai đứa con, một trai một gái, đều đang là sinh viên đại học có triển vọng. Biết gặp phải thời vận xấu như tôi đã tiên đoán và dặn dó hồi gần hai chục năm về trước, anh cố dằn lòng an ủi vợ, khích lệ con cái và cầu Trời khấn Phật, nguyện một lòng tu nhân tích đức, mong sao gia đình từ đâu được bình an. Mặt khác, anh đăng báo nhắn tin tìm tôi, mong gặp lại tôi với hy vọng tôi sẽ có cách gỡ rối cho gia đình anh. Có lẽ tôi với anh còn duyên nên lại gặp lại nhau. Anh nhờ tôi coi lại nguyên do và giúp anh ý kiến để có thể qua khỏi vận xấu này. Nghe xong, tôi bấm quẻ và an ủi anh: “Quẻ tốt. Vận xấu sẽ qua. Có hỉ tín hiện dần trên khuôn mặt, cậu đừng có lo. Tuy nhiên, phải xem lại mồ mã tổ tiên và chỗ cư trú của gia đình. Nhất định là có chuyện. Tớ phải đến nhà cậu xem qua rồi mới tính được. Anh vui mừng gật đầu, gọi phôn cho bà xã rồi kéo tôi ra xe. Trên đường, chúng tôi ôn lại những ngày gian khổ trên trận tuyến, đối đầu với giặc thù; những ngày tủi cực trong lao tù CS và những chuyện cảm động, vui vẻ khi đến được vùng đất tự do. Chúng tôi cùng có sự băn khoăn khi nhìn về hiện tình đất nước: Chính thể hà khắc còn đáng sợ hơn cọp dữ, đồng bào ta, quê hương ta đã quá khổ vì CS bạo tàn, ta phải làm sao khi đã già, khi thế cùng lực kiệt và mọi thứ đều nằm ngoài tầm tay của mình. Điều có thể làm được là phải tiếp lửa cho con cháu mình để họ nung nấu ý chí, tiếp bước cha ông, đồng lòng quyết liệt đấu tranh bằng mọi cách, mọi phương tiện, tạo thời cơ quang phục quê hương, mang lại tự do, dân chủ, thịnh vượng và phú cường cho dân cho nước. Xa lộ chạy dài nhưng rồi cũng đến nơi.

Xuống xe, tôi quan sát ngoại vi ngôi nhà: Nhà mái ngói, hai tầng, có dạng hình Hỏa khắc hành bản mệnh của chủ nhân. Trước nhà là mặt đường, con đường phân hai bằng một bồn trồng hao, loại cây thấp. Một con đường khác thẳng góc với luống hoa làm thành chữ T ngược ngay cửa ngôi nhà, như một lưỡi kiếm đâm qua tấm giấy vào cửa chính. Sau nhà có hồ tắm và vách tường thấp, nhìn xuống một thung lũng có phố xá phong cảnh hữu tình. Nhà lại khuyết góc Tây nam và góc vườn TN sau nhà là một trụ điện cao thế. Toàn cảnh ngoại vi tạo thành một sự phản bác, cấm kỵ về Phong thủy. Vào nhà, lấy la bàn định vị thì nhà tọa Nam hướng Bắc khắc Trạch Khôn ( Khảm > Khôn = TM) của tuổi Nhâm Thân. Tuy nhiên, nhờ thiết trí nội thất đa phần lại là hợp cách nên đã đỡ cho gia chủ một phần ( lò sưởi, cửa lò bếp, phụ dụng của bếp, bàn thờ...đều mở về hướng Tây/Thiên Y. Quan sát, định vị xong, tôi cùng anh bắt tay vào việc trị liệu. Khi công việc hoàn tất thì trời đã gần trưa. Vợ chồng anh mời tôi nghỉ tay dùng bữa. Thức ăn là các món Huế thật là ngon miệng. Tôi thành thực ca tụng: Chị nấu ăn ngon quá. Từ năm 1959 hồi còn ở Sư đoàn 1 Bộ binh đến nay tôi mới được thưởng thức món ăn đặc biệt của đất Thần Kinh. Phải chi hồi đó mà còn độc thân thì tôi đã chọn người đẹp sông Hương núi Ngự để... Hiểu ý tôi, chị liền nhìn chồng mỉm cười nói: Các ông sĩ quan trẻ hồi đó đều đa tình và hào hoa phong nhã nên đến Huế rồi thì khó mà dời bước. Anh nhìn vợ gắt yêu: Phải mà, thế nên các cô gái Huế mới làm cao. Dễ ghét. Nhìn vợ chồng họ, tôi vui lây và chợt nhớ đến người vợ yêu ngày xưa cũ, khi còn là một sĩ quan trẻ nhiều triển vọng.

Cơm nước xong xuôi, tôi và anh kéo nhau ra phòng khách. Anh hỏi tôi: Cậu thấy thế nào, liệu có ở được không, hay phải “đẩy” đi" Tôi đáp: Chỗ ở khắc kỵ gặp thời vận xấu là có chuyện. Tổng hợp tượng quẻ, diện tướng và tử vi của cậu và bà ấy thì thời vận xấu đã qua đi, mọi việc sẽ đâu vào đó, khá tốt lành, không đáng lo nữa. Cái nhà này tuy có nhiều điểm khắc kỵ về phong thủy nhưng đã có “y dịch liệu pháp” áp dụng vào thời điểm thuận lợi thì sẽ vững như bàn thạch. Bây giờ mình sẽ thực hiện tiếp ngay các việc cần làm chính yếu, quan trọng, gia chủ sẽ làm các việc kế tiếp vào ngày...tháng...năm...lúc...giờ. Nhớ sắp xếp lại bàn học và giường nằm của các cháu cho thật đúng để hỗ trợ cho họ thẳng tiến và đi đến thành công. Xong việc, vợ chồng họ kéo tôi đi ăn chả cá rồi mới chịu đưa tôi về. Tôi tin tưởng họ sẽ thành công.

Qua đoạn ký sự này, chúng ta đều thấy là việc chọn một chỗ ở cho mình và nhất là toàn thể gia đình rất là quan trọng. Có an cư mới lạc nghiệp. Khi mua nhà, thuê nhà nên tránh các căn nhà có những khuyết điểm khắc kỵ quan trọng như có một con đường, con sông, đường thoát nước, “đòn dông” nhà đối diện...đâm thẳng vào cửa nhà mình, hoặc có cây lớn trấn ngay cửa ra vào. Tránh nhà ở gần hoặc đối diện các nơi thờ phượng như đình, chùa, miếu mạo, thánh đường...có nhiều âm khí, vong linh ẩn bóng. Tránh có các ao hồ, hồ tắm hoặc thung lũng, xa lộ lớn ở ngay phía sau...Trong nội vi, nên tránh các căn nhà có cầu thang đổ thẳng ra cửa ra vào, cửa chính mở phía dưới cầu thang của tầng trên, xà ngang, xà dọc làm nổi ở trên trên trần, cửa trước trông suốt ra cửa sau (thông nhau)...Nói ra thì còn dài, khi mua phải quan sát cẩn thận, kẻo rước họa vô mình. Trường hợp lỡ mua rồi thì phải dùng “y dịch liệu pháp” mà trị liệu mới có thể tránh được các chuyện chẳng lành, mới có thể an cư lạc nghiệp. Điều cần lưu ý là nếu ở vào “thời vận xấu” thì địa linh hay nơi cư trú tốt và phúc đức sẽ là “khiên” là “giáp” bảo vệ, che chở cho ta, làm triệt tiêu hoặc suy giảm các cường lực ác hại đang nhằm vào ta và gia đình ta. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, các điều có thể tránh được thì nên tránh, đừng để quá muộn.

Hai tuần sau, anh phôn cho tôi, giọng nói có vẻ ngập ngừng, e ngại. Tôi vội hỏi: Có chuyện gì phải không" Cho tớ biết ngay đi, đừng ngại. Anh trả lời: Không phải không tin thầy nhưng vài tuần nay, tuy không khí gia đình được đầm ấm, mạnh khỏe, nhưng việc làm ăn của thằng con trai lại xuống dốc thê thảm, chắc còn có điều gì sơ sót chăng" Tôi sốt ruột cắt ngang: Cậu này vẫn ở chung với anh và ở căn phòng phía Đông, cửa quay ra phía Nam và có cùng làm việc với anh tại cơ sở mình đã bàn hôm trước phải không" Anh đáp: Ồ, cháu có cơ sở làm ăn riêng và đã dọn đến ở chung với người bạn gái, có nhà riêng tại gần sở làm rồi. Bữa trước quên nói với thầy. Tôi gắt với anh: Thế là có chuyện rồi! Cô ấy tuổi gì, nhà ở hướng nào và cơ sở làm ăn của cháu ra sao. Phải biết chắc mới gỡ rối kịp. Bây giờ tối rồi, nếu có thể, cậu phải nắm vững các điểm tớ vừa nêu lên. Mai sớm mình gặp nhau để đến 2 nơi tìm hiểu rồi mới làm được. May ra còn kịp.

Cúp phôn, tôi tự trách mình thiếu cẩn trọng tìm hiểu kỹ từng chi tiết để có thể giúp gia đình anh một cách vẹn toàn. Tôi bấm quẻ, lâm râm khấn nguyện và tự nhủ: Sáng mai phải có được một giải pháp khả dĩ triệt tiêu được sự hung hiểm cho con của anh. Tuy nhiên, còn phải tùy vào vận số tốt xấu của cậu ta nữa. Thật điên cái đầu. Gặp lại bạn cũ, mãi vui và cặm cụi lo giúp bạn mà lại quên hỏi kỹ về “một con người” trong gia đình bạn, suýt nữa là có chuyện. May mà còn kịp. Nghĩ như thế, tôi lục hồ sơ của anh và ghi thêm vào những việc cần làm cho ngày hôm sau, rời mới yên tâm đi ngủ. Bên tai còn văng vẳng câu: “Lỗ nhỏ có thể làm đắm thuyền”.

Đến nay, tuy sự việc đã qua đi êm đẹp, nhưng tôi không bao giờ quên được sự “lơ đãng nguy hiểm” nêu trên và tự cảnh tĩnh: “Phải thận trọng hơn nữa trong mọi công việc hàng ngày, đối với mọi vị thân chủ dù thân hay sơ. Phải làm hết sức mình hầu có thể giải bớt tai họa đang nhằm vào “một người” có vận hạn xấu. Anh bạn tôi là một người cẩn thận, biết lo xa nhưng cũng bó tay khi gặp vận xấu. May nhờ “đức năng thắng số” nên “tiền hung mà hậu kiết”.

PHONG THỦY & TỬ VI GIA SONG LỘC, 1501 S. 4th Street, Apt.#F Alhambra, CA 91803. Tel: (626) 289-8467

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.