Một khí cụï có nhiều cách dùng. Thương Ước là một khí cụ do Mỹ và VNCS cùng làm, nhưng cách dùng có thể khác nhau. Người xem Thương Ước như một lợi khí cứu nguy. Kẻ khác xem nó như vũ khí giải trừ CS không khói lửa.
CS Hà nội "hồ hởi, phấn khởi" ra mặt. Đánh bóng Thương Ước thành lơi khí chánh trị rằng Mỹ ủng hộ chế độ CS Hà nội. Về kinh tế, bàn tán xôn xao, chuẩn bị rầm rộ mặt hàng xuất cảng sang Mỹ. Có nhiều cán bộ thừa thắng xông lên đòi "Đại sứ quán" mở ngay Phòng Thương mại khắp các thành phố lớn ở Mỹ, làm như Đảng đã làm chủ đất Mỹ rồi. Song song Đảng chuẩn bị nhập một mặt hàng không cần xuất vốn, chỉ tốn nước bọt thôi, nhưng nếu được sẽ hốt hàng tỷ đô la lời trong việc chiêu dụ Việt kiều về nước kinh doanh.
Cho Mỹ và Việt kiều về là để làm kinh tế, và chỉ kinh tế mà thôi. Chánh trị là lãnh vực chuyên độc của Đảng, cấm kỵ đối với nhân dân kể cả ngoại kiều, là đường lối chánh sách của CS từ trước tới giờ. Đổi sang kinh tế thị trường nhưng vẫn phải theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới kinh tế chớ không đổi màu đỏ chánh trị CS. Đólà nguyên tắc chết của CS Hà nội. Vì vậy mở cửa , ký Thương Ước, CS Hà nội vẫn thủ sẵn mấy con dao lá liễu để trị người nước ngoài. Cấm không cho xen vào chánh trị nội bộ. Không thừa nhận quốc tịch đang mang của Việt kiều nếu chưa được Chủ tịch Nước chấp thuận từ bỏ Việt tịch trên căn bản từng đơn xin. Nói khác, luật pháp VNCS, tức ý muốn của Đảng hoàn toàn chi phối từ nội dung đến hình thức mọi tố tụng giữa thể nhân, pháp nhân ngoại quốc với trong nước.
Trái với thái độ vui mừøng và hãnh diện của CS, nhiều người Mỹ lẫn Việt ở Mỹ vận động chống việc phê chuẩn Thương Ước tới giờ chót. Nếu kẹt phải phê chuẩn thì vận động phê chuẩn có điều kiện tư ï do tôn giáo và nhân quyền kèm theo.
Giữa hai lập trường đối kháng là lập trường chiết trung: ủng hộ Thương Ước để sử dụng như một vũ khí lật đổ chế độ bạo quyền đảng trị CS Hà nội. Lập trường này được thể hiện thành hệ thống, phương thức và kế hoạch cụ thể và phổ biến rộng trong cùng một thời gian Tổng Trưởng Ngoại giao Mỹ Powell đi Hà nội họp với Khối Asean.
Hai người, một Việt, một Mỹ ở cách nhau một bán cầu, một có quyền bất khả xâm phạm, một bị giam lỏng tại nhà, nhưng lại có lập trường giống nhau: lấy Thương Ước làm vũ khí giải trừ CS Hà nội. Người thứ nhứt là Bác sĩ Nguyễn đan Quế. Bác sĩ là một nhà trí thức tranh đấu cho nhân quyền kiên định từ sau 1975, đang ở trong nước. Số ngày tù CS của Oâng có thể nhiều hơn số ngày ở ngoài. Ông kêu gọi đồng bào hải ngoại về nước "hăng hái cài răng lược, sáp lá cà", làm kinh tế, chánh trị, giác ngộ cách mạng nhân dân để lật đổ chế độ độc tài đảng trị. Đối với Oâng kinh tế chánh trị như môi với răng. Kinh tế thay đổi tất yếu chánh trị thay đổi. Nhưng còn một số dè dặt chưa được giải đáp. VNCS không phải là một nước pháp trị mà là nước đảng trị độc tài. Kinh tế có thể thay đổi nhưng thượng tầng kiến trúc xã hội có thể bị bất động do sự khống chế của CS. Giới kinh doanh hoạt động nhiều vì lợi nhuận hơn vì tự do, dân chủ và nhân quyền.
Người thứ hai là Dân biểu Henry J. Hyde, Cộng hoà, Illinois, hiện là Chủ tịch Uûy ban Quan hệ Quốc tế của Hạ nghị viên My, đồng nhiêm vớiõ Tổng trưởng Ngoại Giao. Lời phát biểu làm bằng hình thức cẩn trọng, viết hẵn hoi, tựa "Mỹ Còn Có Thể Thắng Ở VN", và đăng trên báo Wall Street Journal là tờ báo được giới chánh trị, kinh doanh và tài chánh rất chú ý đọc. Oâng khuyến cáo Ngoại trưởng Powell nên nói cho Đồng minh Mỹ, nhân dân VN biết rằng Mỹ quyết tâm chiến thắng tại VN. Xưa VNCH bị tràn ngập bởi quân Bắc Việt vì Quốc hội Mỹ cấm Mỹ viện trợ cho VNCH. Thua trận đó chỉ là thua một trận, chớ không phải thua cuộc chiến tranh; và trận đó không phải là trận cuối cùng. Người Mỹ có trách nhiệm và nghĩa vụ đối với cưu quân nhân Mỹ, đối với lực lương đồng minh tham chiến, nhưng quan trọng nhứt là đối với nhân dân ở VN. Thương Ước là cơ hội bằng vàng để tái tục cuộc chiến. Thương Ước sẽ có lợi cho nhân dân Mỹ lẫn VN nếu Mỹ không quên CS Hà nội là một chế độ bạo tàn và không quên nhân quyền, tự do, dân chủ là lý tưởng truyền thống của Mỹ.
Xưa trong Chiến tranh Triều Tiên, Trung Cộng dùng chiến thuật biển người, tràn ngập lãnh thổ Nam Hàn để tiếp CS Triều Tiên nhuộm đỏ Đại Hàn. Nay DB Hyde định dùng đô la xanh, kỹ thuật cao, kinh tế mạnh, lý tưởng tự do, dân chủ truyền thống của Mỹ đổ VNCS để tạo thế lực cho nhân dân đánh trận cuối cùng, thanh toán kẻ thù CS Hà nội, thanh toán Chiến tranh VN, đạt mục tiêu hành quân ban đầu và tối hậu là tự do dân chủ cho nhân dân VN. Chống lại chiến thuật tràn ngập lãnh thổ đó, Tướng Mac Arthur đổ quân bọc hậu chận đường rút lui của quân Trung Cộng. Đường về Trung Cộng là con đường đầy núi xương, sông máu quân Trung Cộng. Vị danh tướng này còn ra Quốc Hội trình bày xin tiến quân qua đánh thẳng Trung Cộng. Tổng thống Truman sợ Chiến tranh Thế giới Thứ ba xảy ra, nên cho Tướng Arthur về hưu.
Việc tràn ngập lãnh thổ VNCS qua con đường Thương Ước không khó. Mỹ và người Việt hải ngoại thừa người và phương tiện. Còn CS Hà nội lại đang cần để tự cứu nguy kinh tế, nếu không sẽ đột quị. Đi thì dễ, còn về thì sao" Liệu Thuơng Ước có đủ thế lực bảo đảm an ninh lộ trình cho việc rút quân an toàn không. Hay là đổ của vào mà lấy về không được, lại phải bỏ của chạy tháo thân như các nhà báo trước đây thường dùng mỹ từ rằng những nhà đầu tư ngoại quốc chào vĩnh biệt VNCS bằng chân.
CS Hà nội "hồ hởi, phấn khởi" ra mặt. Đánh bóng Thương Ước thành lơi khí chánh trị rằng Mỹ ủng hộ chế độ CS Hà nội. Về kinh tế, bàn tán xôn xao, chuẩn bị rầm rộ mặt hàng xuất cảng sang Mỹ. Có nhiều cán bộ thừa thắng xông lên đòi "Đại sứ quán" mở ngay Phòng Thương mại khắp các thành phố lớn ở Mỹ, làm như Đảng đã làm chủ đất Mỹ rồi. Song song Đảng chuẩn bị nhập một mặt hàng không cần xuất vốn, chỉ tốn nước bọt thôi, nhưng nếu được sẽ hốt hàng tỷ đô la lời trong việc chiêu dụ Việt kiều về nước kinh doanh.
Cho Mỹ và Việt kiều về là để làm kinh tế, và chỉ kinh tế mà thôi. Chánh trị là lãnh vực chuyên độc của Đảng, cấm kỵ đối với nhân dân kể cả ngoại kiều, là đường lối chánh sách của CS từ trước tới giờ. Đổi sang kinh tế thị trường nhưng vẫn phải theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới kinh tế chớ không đổi màu đỏ chánh trị CS. Đólà nguyên tắc chết của CS Hà nội. Vì vậy mở cửa , ký Thương Ước, CS Hà nội vẫn thủ sẵn mấy con dao lá liễu để trị người nước ngoài. Cấm không cho xen vào chánh trị nội bộ. Không thừa nhận quốc tịch đang mang của Việt kiều nếu chưa được Chủ tịch Nước chấp thuận từ bỏ Việt tịch trên căn bản từng đơn xin. Nói khác, luật pháp VNCS, tức ý muốn của Đảng hoàn toàn chi phối từ nội dung đến hình thức mọi tố tụng giữa thể nhân, pháp nhân ngoại quốc với trong nước.
Trái với thái độ vui mừøng và hãnh diện của CS, nhiều người Mỹ lẫn Việt ở Mỹ vận động chống việc phê chuẩn Thương Ước tới giờ chót. Nếu kẹt phải phê chuẩn thì vận động phê chuẩn có điều kiện tư ï do tôn giáo và nhân quyền kèm theo.
Giữa hai lập trường đối kháng là lập trường chiết trung: ủng hộ Thương Ước để sử dụng như một vũ khí lật đổ chế độ bạo quyền đảng trị CS Hà nội. Lập trường này được thể hiện thành hệ thống, phương thức và kế hoạch cụ thể và phổ biến rộng trong cùng một thời gian Tổng Trưởng Ngoại giao Mỹ Powell đi Hà nội họp với Khối Asean.
Hai người, một Việt, một Mỹ ở cách nhau một bán cầu, một có quyền bất khả xâm phạm, một bị giam lỏng tại nhà, nhưng lại có lập trường giống nhau: lấy Thương Ước làm vũ khí giải trừ CS Hà nội. Người thứ nhứt là Bác sĩ Nguyễn đan Quế. Bác sĩ là một nhà trí thức tranh đấu cho nhân quyền kiên định từ sau 1975, đang ở trong nước. Số ngày tù CS của Oâng có thể nhiều hơn số ngày ở ngoài. Ông kêu gọi đồng bào hải ngoại về nước "hăng hái cài răng lược, sáp lá cà", làm kinh tế, chánh trị, giác ngộ cách mạng nhân dân để lật đổ chế độ độc tài đảng trị. Đối với Oâng kinh tế chánh trị như môi với răng. Kinh tế thay đổi tất yếu chánh trị thay đổi. Nhưng còn một số dè dặt chưa được giải đáp. VNCS không phải là một nước pháp trị mà là nước đảng trị độc tài. Kinh tế có thể thay đổi nhưng thượng tầng kiến trúc xã hội có thể bị bất động do sự khống chế của CS. Giới kinh doanh hoạt động nhiều vì lợi nhuận hơn vì tự do, dân chủ và nhân quyền.
Người thứ hai là Dân biểu Henry J. Hyde, Cộng hoà, Illinois, hiện là Chủ tịch Uûy ban Quan hệ Quốc tế của Hạ nghị viên My, đồng nhiêm vớiõ Tổng trưởng Ngoại Giao. Lời phát biểu làm bằng hình thức cẩn trọng, viết hẵn hoi, tựa "Mỹ Còn Có Thể Thắng Ở VN", và đăng trên báo Wall Street Journal là tờ báo được giới chánh trị, kinh doanh và tài chánh rất chú ý đọc. Oâng khuyến cáo Ngoại trưởng Powell nên nói cho Đồng minh Mỹ, nhân dân VN biết rằng Mỹ quyết tâm chiến thắng tại VN. Xưa VNCH bị tràn ngập bởi quân Bắc Việt vì Quốc hội Mỹ cấm Mỹ viện trợ cho VNCH. Thua trận đó chỉ là thua một trận, chớ không phải thua cuộc chiến tranh; và trận đó không phải là trận cuối cùng. Người Mỹ có trách nhiệm và nghĩa vụ đối với cưu quân nhân Mỹ, đối với lực lương đồng minh tham chiến, nhưng quan trọng nhứt là đối với nhân dân ở VN. Thương Ước là cơ hội bằng vàng để tái tục cuộc chiến. Thương Ước sẽ có lợi cho nhân dân Mỹ lẫn VN nếu Mỹ không quên CS Hà nội là một chế độ bạo tàn và không quên nhân quyền, tự do, dân chủ là lý tưởng truyền thống của Mỹ.
Xưa trong Chiến tranh Triều Tiên, Trung Cộng dùng chiến thuật biển người, tràn ngập lãnh thổ Nam Hàn để tiếp CS Triều Tiên nhuộm đỏ Đại Hàn. Nay DB Hyde định dùng đô la xanh, kỹ thuật cao, kinh tế mạnh, lý tưởng tự do, dân chủ truyền thống của Mỹ đổ VNCS để tạo thế lực cho nhân dân đánh trận cuối cùng, thanh toán kẻ thù CS Hà nội, thanh toán Chiến tranh VN, đạt mục tiêu hành quân ban đầu và tối hậu là tự do dân chủ cho nhân dân VN. Chống lại chiến thuật tràn ngập lãnh thổ đó, Tướng Mac Arthur đổ quân bọc hậu chận đường rút lui của quân Trung Cộng. Đường về Trung Cộng là con đường đầy núi xương, sông máu quân Trung Cộng. Vị danh tướng này còn ra Quốc Hội trình bày xin tiến quân qua đánh thẳng Trung Cộng. Tổng thống Truman sợ Chiến tranh Thế giới Thứ ba xảy ra, nên cho Tướng Arthur về hưu.
Việc tràn ngập lãnh thổ VNCS qua con đường Thương Ước không khó. Mỹ và người Việt hải ngoại thừa người và phương tiện. Còn CS Hà nội lại đang cần để tự cứu nguy kinh tế, nếu không sẽ đột quị. Đi thì dễ, còn về thì sao" Liệu Thuơng Ước có đủ thế lực bảo đảm an ninh lộ trình cho việc rút quân an toàn không. Hay là đổ của vào mà lấy về không được, lại phải bỏ của chạy tháo thân như các nhà báo trước đây thường dùng mỹ từ rằng những nhà đầu tư ngoại quốc chào vĩnh biệt VNCS bằng chân.
Gửi ý kiến của bạn