Hôm nay,  

Truyện Cổ Tích Của Laurence Yep- Minh họa: Kam Nak, Nhà văn Doãn Quốc Sỹ dịch- Út Hương phụ trách

29/12/201200:00:00(Xem: 4394)
HOÀNG TỬ RỒNG
8truencotich
Tóm tắt: Ngày xưa có một người nông phu già sống với 7 cô con gái. Một hôm cô Ba ra đồng thấy một con rắn màu vàng trong ruộng lúa, cô tính đập chết thì cô Bảy can ngăn và thả rắn đi. Con rắn biến thành một con rồng lớn, bắt người nông phu, dọa sẽ ăn thịt nếu không lấy được một trong bảy cô con gái làm vợ. Trước cảnh khủng khiếp của cha sắp chiụ, sáu cô đều từ chối, chỉ có cô Bảy là nhận lời, leo lên lưng rồng và rồng bay đi...

Kỳ 3 (tiếp theo)

Càng lúc họ càng bay cao, vượt ngang đồi núi, băng qua sa mạc và biển cả, cho đến khi thế giới đang ngủ yên bên dưới trở thành một trái banh đen tuyền như nhung và dòng sông bên dưới lấp lánh như chuỗi cườm đơm trên áo. Con rồng vẫn tiếp tục bay cao hơn và xa hơn cho đến khi giải thiên hà trắng như lụa, như mũi tên dài vô tận băng ngang bầu trời đêm. Họ bay nhanh đến mức theo kịp nhịp quay của mặt trăng sáng như một viên ngọc lớn, rọi bóng xuống biển. Trong vùng biển em Bảy nhiền thấy nhiều thành phố, nhiều khu vườn kỳ diệu và những cánh rừng rong biển lượn như sóng.

Sau đợt sóng cuối cùng họ lặn xuống dưới mặt biển, lao vào vùng lâu đài san hô sống động. Em Bảy thấy mình có thể thở được dưới nước. Đặt châm xuống thềm, con rồng dùng móng vuốt quặp em Bảy: “Em có sợ không? Ta có thể nghiền nát em dễ như nghiền nát một cành cây nhỏ.”

Em Bảy đứng yên bất động một hồi lâu dưới móng vuốt, mắt ngước nhìn mặt rồng. Vảy rồng lóng lánh những hạt nữ trang dính trên tấm vải, và mắt rồng sáng rực như hai mặt trời song sinh. Đó là một khuôn mặt vừa dữ vừa đẹp. Đó là một khuôn mặt ma thuật.

Từ từ em Bảy dang tay ra, và trong giây lát, chiếc đầu khổng lồ của con rồng thu nhỏ trong bàn tay của em.

“Em quen thuộc với khung cửi dệt, bếp lò và nhiều vật dụng khác”. Em Bảy nói: “nhưng tay em chưa bao giờ được chạm đến những vật dị thường.”

Lần này, khi em vươn tay ra, rồng vẫn giữ yên đầu nhưng giương mắt lớn nhìn em. Em nhẹ nhàng vuốt má rồng: “Rồng đẹp lắm!”

“Em đẹp lắm!”, con rồng đáp lại: “Nhưng lẽ ra em phải sợ ta chứ”. Rồng nhấn mạnh.

Em Bảy mỉm cười: “Mắt nhìn những gì mắt phải nhìn, nhưng trái tim chỉ nhìn những gì trái tim muốn nhìn. Nếu có ác tâm, rồng đã hãm hại em rồi.” (còn tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.