Bài nói của Trần Đức Lương không có gì mới lạ, nó cũng giống như bản sao trên máy cóp-pi có sẵn cụm từ “các thế lực thù nghịch âm mưu diễn biến hòa bình”. Lần này nó được cập nhật bằng cách nhấn mạnh sau khi chế độ đã mở cửa kinh tế và chính trị với thế giới bên ngoài, bọn xấu đã lợi dụng cơ hội để tiến hành diễn biến hòa bình. Cái gọi là mở cửa chính trị và kinh tế hiển nhiên nhằm vào việc ký kết Hiệp ước Mậu dịch với Mỹ. Nói chuyện trước đại hội Công an toàn quốc, Lương đã tỏ quyết tâm “tích cực phá tan các tổ chức phản động, làm tê liệt các tổ chức địch từ bên ngoài, ngăn chặn sự hợp tác giữa các thế lực bên trong và bên ngoài, không cho phép chúng hoạt động”. Ông ta hăng như vậy trước Công an để khỏi bị hiểu lầm. Vai trò của Lương theo nguyên tắc tam đầu chế là vai trò trung hòa giữa hai cực đoan, một phe bảo thủ cứng rắn có ông Phiêu cầm cờ và một phe tiến bộ đổi mới do ông Khải chạy vòng vòng trên sân khấu. Vai trò trung hòa trong tam đầu chế cũ là của Tổng bí thư Đỗ Mười, nhưng trước đại hội đảng năm 1996 ông này đã đón gió trở cờ nên được về vuờn êm đẹp với chức cố vấn tối cao của đảng. Vết xe cũ còn đó, ông Lương cũng không dại.
Nhưng có ý nghĩa nhất vẫn là bài diễn văn của Phiêu trước đại hội đảng bộ Saigon. Ông ta cảnh cáo những “người Saigon cũ” là kinh doanh gì thì kinh doanh nhưng không bao giờ được quên “nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Dân ngoại quốc cho rằng Saigon là nơi có khuynh hướng tự do thả cửa, nhưng trên thực tế cựu thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa chỉ là một nơi làm đầu tầu cho kinh tế thị trường của cả nước Cộng sản. Cả hai điều này làm phe bảo thủ vừa thích lại vừa sợ. Bài diễn văn của ông Phiêu ở Saigon còn có ý nghĩa toàn quốc bởi vì một câu nói: “Ưu tiên của đại hội thành bộ, cũng như đại hội ở mỗi tỉnh hay địa phương khác, là phải tranh đấu giữ vững độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.
Trước ngày họp đại hội đảng toàn quốc vào tháng 3 năm tới, sinh hoạt theo cương lĩnh của đảng từ xưa vẫn phải có những đại hội địa phương để chọn người đi dự đại hội đảng. Nếu muốn nhìn vào tình hình đại hội ở mỗi nơi, chỉ cần xem những bài diễn văn của các ông chóp bu ở hai nơi, đại hội Công an toàn quốc và đại hội thành bộ Saigon, người ta cũng đủ thấy rõ. Các thế lực bảo thủ đang tạo sức ép với toàn thể đảng để mọi việc tuần tự tiến như đã hoạch định. Thế nhưng mọi toan tính trong thời đại này cũng khó tránh sự bất ngờ. Sự rạn nứt trong nội bộ đảng là chuyện không thể nào còn che đậy được.
Một trong những chuyên bất ngờ gần đây là vụ Tổng Thống Clinton đến thăm Việt Nam được dân chúng hoan nghênh nhiệt liệt, ngoài sự dự liệu của đảng Cộng sản và cả phái đoàn Mỹ. Có lẽ vì vậy ba ông Cố vấn Tối cao của đảng Đỗ Mười, Lê Đức Anh và Võ Văn Kiệt đã viết thư gửi ban Chấp hành Trung ương đảng phê bình ông Lê Khả Phiêu là “quá yếu trong việc lãnh đạo đảng”. Nhưng việc này cũng có nhiều câu hỏi đặt ra và cũng chưa chắc đã phải là dấu hiệu một sự rạn nứt trong nội bộ đảng. Có thể phe bảo thủ khiển trách Phiêu chỉ vì ông ta đã không dự liệu trước mà có biện pháp ngăn chặn sự bộc lộ tình cảm công khai của người dân đối với ông Tổng Thống của một nước tư bản Hà Nội vẫn coi như thù nghịch mặc dù đã ký kết thương ước. Nhưng có thể đây là một sự cảnh cáo của phe bảo thủ nhắm vào tất cả những ai còn muốn “chệch hướng”, kể từ Phiêu trở xuống, nhất là nhắm vào những thành phần có tư tưởng đổi mới thả dàn ở miền Nam Việt Nam. Ở đây có một thí dụ điển hình. Chính Võ Văn Kiệt, một tay quán quân đổi mới năm xưa, cũng phải khuất phục và ký tên vào bức thư khiển trách ông Phiêu thì đừng hỏi tại sao người kế vị xúc tiến đổi mới là ông Khải cũng không dám ho he, chớ đừng nói đến ai khác.
Nhưng cũng có thể sự khiển trách chỉ là một cách “tạo điều kiện” cho Phiêu mạnh tay trong nội bộ đảng. Phe bảo thủ chỉ sợ có một “Gorbachev” Việt Nam nẩy sinh ra trong giai đoạn cực kỳ phức tạp này. Trước hết họ dằn mặt Phiêu để nhắc nhở ông ta rằng anh chỉ là một tên quân cầm cờ, chỉ “cầm” thôi, chớ có dại mà “phất”. Sau, cũng là một sự ra lệnh cho Phiêu phải có tiếng nói cứng rắn để đập tan ngay trong trứng nước “âm mưu diễn biến hòa bình của bọn thù nghịch”. Nhưng bọn thù nghịch là ai" Chính Phiêu đã nói cho chúng ta biết. Phiêu nói có những kẻ dùng lời đường mật nói “ủng hộ định hướng xã hội chủ nghĩa” nhưng chúng nói vậy mà có ý đồ xấu.
Cho đến nay ở bên ngoài không có ai nói đổi mới kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa là tốt. Chỉ có các ông cấp cao trong đảng nói như vậy mà thôi. Thành ra trong đảng câu nói “hoan hô định hướng xã hội chủ nghĩa” là lời đường mật của bọn xấu, vậy biết ai là Cộng gian ai là Cộng ngay bây giờ. Kết quả là một màn nghi kỵ lẫn nhau làm mồi ngon cho thế bùng nổ rạn nứt.
Phe bảo thủ không thích diễn biến hòa bình. Có lẽ họ thích diễn biến...theo kiểu “xã hội đen” trong phim bộ Hong Kong.