CS Hà nội chắc không lường trước được phản ứng của Mỹ khi cho xuất cảng sang Mỹ lô cá bông lau chẳng giá đáng bao nhiêu vừa qua. Seaprodex của CS Hà nội xuất cá bông lau từ lâu và rất nhiều qua Uùc. Ngoại quốc chỉ mua phần nạt lưng là phần ngon nhứt mà thôi. Cho nên đã lâu lắm rồi người Việt trong nước không được ăn cá bông lau nguyên con như thời VNCH, chỉ được ăn cái đầu, xương, và bụng mỡ là thứ ngoại quốc chê, không bán được, phải để lại bán cho dân VN. Thế nhưng khi lô hàng cá bông lau đụng vào thị trường Mỹ, nó trở thành một vấn đề lớn có thể ảnh hưởng đến điều mà CS Hà nội đang mong đợi như hạn trông rào là Thương Ước. Hiệp Hội Cá Bông Lau, Viện Cá Bông Lau, hai Dân biểu đại diện tiểu bang Mississippi, vùng sản xuất phần lớn cá bông lau của Mỹ, phản ứng quyết liệt. Tổng thống Bush được yêu cầu can thiệp gắp. Hiệp Hội cảnh báo dành ưu quyền bảo vệ quyền lợi trước Toà án. Lý do, các nhóm quyền lợi đặc biệt và đại diện dân cử không thể chấp nhận việc VNCS phá giá, cạnh tranh bất chánh, bắt chước nhãn hiệu, gây thiệt hại cho giới nuôi cá Bông lau và người tiêu thụ Mỹ. Chứng lý, sự phá giá của CSVN làm cá Mỹ sụt giá10% và nhãn hiệu cầu chứng Mỹ "US-Raised Catfish" (Cá Bông Lau Nuôi tại Mỹ) bị VNCS cố ý bắt chước nếu không nói là giả mạo. Ngoài ra Hiệp hội còn liên kết vấn đề với chánh trị và xã hội, trưng dẩn VNCS phá giá cá Mỹ, cạnh tranh bất chính vì trả nhân công rẻ, làm ăn bất chấp các qui định bảo vệ môi trường.
Nếu ở VNCS có ai đặt vấn đề như thế, Quốc doanh Chế biến và Xuất khẩu Thủy Hải Sản (Seaprodex) sẽ cười mĩm bỏ qua. Con kiếng làm sao kiện được củ khoai. Trường hơp "nghiêm trọng" hơn, như khi có " Trên"- thuật ngữ CS chỉ cấp trên Đảng và Nhà Nước -" góp ý thì họp Đảng bộ cơ sở "phê bình kiểm điểm, rút kinh nghiệm rồi thông qua" thôi. Ở Mỹ khác. Cả binh đoàn luật sư và người sính tụng "happy suers" Mỹ có cả một hệ thống pháp lý vô cùng phức tạp để đòi hỏi công lý. Một con chó cưng cắn tay chủ đang lái xe. Người ấy sợ lạt tay lái đụng xe khác và đau quá nên hất con chó ra. Con vật văng ra cửa và bị cán chết trên đường ở Bắc Cali. Thế là bàn dân thiên hạ tổ chức gây quỷ để có tiền mướn luật sư, đóng án phí tụng lệ, triệu dụng công lực truy tầm cho ra và trừng phạt cho được người lở tay làm chết con chó. Quỹ gây rất nhanh và thừa sức cung cấp bữa ăn trưa và phòng trọ cho hàng ngàn người Mỹ homeless.
Nếu đúng như lời cảnh báo, Hiệp Hội Cá Bông Lau Mỹ sẽ dành quyền bảo vệ quyền lợi trước pháp luật, thì trận chiến cá bông lau không phải là chuyện đùa như ở VNCS, chuyện phê bình rút kinh nghiệm như CS Hà nội thường làm đâu. Mất tiền của bồi thường còn có thể bị cấm xuấùt sang loại cá ấy qua Mỹ nữa là khác. Phán quyết của Toà Mỹ có giá trị cưỡng hành như luật pháp . Còn sờ sờ ra đó, quyết định tư pháp làm vị Tổng Thống ít dân bầu mà vẫn thắng, người được nhiều dân bầu lai thua. Công lý thuộc về người trưng dẫn đủ và đúng thủ tục theo những đòi hỏi của luật pháp, chớ không hẵn thuộc người nắm được chân lý. Mà muốn trưng dẫn đúng thủ tục pháp lý thì tốn hao ghê lắm. Đó là ý nghĩa của câu phương dao khôn ngoan của người Việt "Được vạ thì má đã sưng." Đặc biệt ở Mỹ này, thù lao luật sư, án phí tụng lệ rất mắc mỏ vô cùng.
Hơn nữa, nội vụ cá bông lau là do nhóm quyền lợi đặc biệt và người dân cử dự sự. Nhóm quyền lợi đặc biệt nẩy nở ở mọi ngành nghề và nhiều thế lực trong chính trường Mỹ. Nhiều nhóm sử dụng hàng trăm người chuyên vận động hành lang (lobbyists) hoạt động nhân danh quyền lợi của nhóm. Có lần TT Clinton "gợi ý" hạ giá bữa ăn trưa cho người lao động, Hiệp Hội Nhà Hàng ngay sau đó phát động cuộc chống đối lan rộng khắp cả nước Mỹ. Tại Washington D.C., phải có ít nhứt 75 ngàn người lobbyists hoạt động cho các nhóm quyền lợi đặc biệt. Hiệp hội cá bông lau tuy nhỏ vì chánh yếu cá bông lau Mỹ nuôi ở Mississippi. Nhưng liên kết và thoả hiệp là đặc trưng của sinh hoạt chánh trị Mỹ; không có gì khó để các nhà hoạt động hành lang và những nhà tranh đấu Mỹ gây ảnh hưởng với Quốc hội trong việc phê chuẩn Thương Ước.