Hôm nay,  

Bí Mật Của Lịch Sử - Tâm Sự Một Trùm Du Đãng Mỹ

21/04/200100:00:00(Xem: 4655)
Trong thời gian trên dưới hai thế kỷ qua, thế lực của những băng đảng Mafia đã thực sự là một thế lực tội phạm quan trọng trên đường phố Hoa Kỳ và trở thành một ám ảnh kinh hoàng của không những những người dân lương thiện mà còn là một cái gai độc gây nhiều nhức nhối cho các cơ quan và nhân vật hữu trách của guồng máy chính quyền liên bang cũng như tiểu bang tại Mỹ. Tuy nhiên, với sự trợ giúp của một trùm du đãng có hạng tên là Nicholas Caramandi, người từng là cánh tay phải của Bố Già Scarfo, cảnh sát liên bang FBI và cơ quan tư pháp Hoa Kỳ đã thực hiện thành công một cuộc bố ráp quy mô khiến gia đình Bố Già Scarfo chính thức bị "xóa tên trong sổ bụi đời".

Hiện nay sống với một tên giả và lý lịch giả tại một nơi hoàn toàn bí mật trên lãnh thổ Hoa Kỳ, Nicholas Carmandi vẫn còn thao thức với những kỷ niệm kinh hoàng và một thời tung hoành ngang dọc gieo rắc ơn mưa móc cùng những trận "mưa tanh gió máu" trên đường phố khi Nicholas Carmandi còn là một trùm du đãng khét tiếng tại thành phố Philadelphia. Bài phỏng vấn sau đây sẽ khắc họa phần nào chân dung một trùm du đãng đã hoàn lương có tên Nicholas Carmandi. Người phỏng vấn: Phóng viên Richard Behar.

*

R.BEHAR: Chúng tôi được biết ông là cách tay phải của Bố Già Scarfo, một người được mô tả là loại trùm du đãng nguy hiểm nhất trong thời gian hai ba thập niên trở lại đây. Vậy ông có thể cho biết Bố Già Scarfo là một người như thế nào"

N.CARAMANDI: Bố Già Scarfo là loại người, nếu như ngài tốt với hắn thì hắn cũng chơi với ngài rất chi ư là điệu nghệ. Nhưng hôm nay hắn chơi đẹp như vậy ngày mai hắn thế nào ngài không bao giờ có thể biết được. Nói cách khác, hắn là một kẻ trở mặt như trở bàn tay và một khi hắn đã trở mặt thì hắn không hề kiêng dè một cá nhân nào trên mặt đất này và không từ một thủ đoạn nào là hắn không dám làm.

Phần đông những trùm du đãng ở Hoa Kỳ đều không ưa hắn. Mặc dù trên căn bản những băng đảng du đãng đều có hình thức hoạt động và tổ chức mánh mung tương tự như nhau ở tất cả các thành phố. Tuy nhiên toàn bộ "dòng họ" tụi này lại khác biệt một cách lạ lùng và có thể nói đó là một băng đảng du đãng trong đó những trùm du đãng đều sống trong một tâm trạng nơm nớp lo âu dè chừng lẫn nhau và nhất là dè chừng Scarfo.

Điều đặc biệt nhất ở con người Scarfo khiến cho tất cả những tay anh chị có máu lạnh khác phải rùng mình chính là đặc tính nhớ dai của hắn. Bất cứ một cá nhân nào đã một lần gặp mặt hắn mà không chào cách đây hai chục năm, hắn cũng nhớ như in trong óc.

Mặt khác, Scarfo còn là một người biết kiên nhẫn đến lạ lùng. Chính hắn đã từng nói, "Tao thì giống như một con rùa. Tuy chậm thật nhưng trước sau gì thì tao cũng tới đích!"

Như ngài biết, hai chúng tôi từng là bạn chí thân và hắn tin tôi cũng như tôi tin hắn vậy. Nhưng thành thực mà nói thì hắn quả thực là người đa nghi. Chính vì tính đa nghi như vậy nên quả thực hắn đã phản bội chính hắn. Cụ thể là chính cháu ruột của hắn cũng đã bị buộc phải phản phé với hắn...

R.BEHAR: Sau khi thú nhận những tội lỗi liên quan đến giết người, tống tiền cùng tội âm mưu với một nhân viên hội đồng thành phố Philadelphia làm tiền một người thầu khoán địa ốc số tiền một triệu Mỹ Kim, ông đã quyết định trở thành một nhân chứng của công tố viện. Kể từ đó cho đến nay, ông đã làm chứng có tuyên thệ trước sau 11 vụ án giúp cho tòa án đi tới buộc tội 52 tên tội phạm. Vậy lý do nào khiến ông trở thành một điểm chỉ viên của cảnh sát"

N.CARAMANDI: Dĩ nhiên tôi chẳng bao giờ muốn trở thành một kẻ hèn nhát như vậy. Tuy nhiên sau khi tôi bị bắt vì cơ quan tình báo liên bang Hoa Kỳ FBI đặt máy nghe lén một "bằng hữu" của tôi tên là John Pastorella trong thời gian 18 tháng thì tôi đang cố gắng tìm cách để được tại ngoại hầu tòa.

Lúc đó tôi biết chắc chắn một điều là trước sau gì tôi cũng sẽ bị thanh toán trong tù và kẻ thi hành bản án thanh toán tôi có thể là một vài gã da đen cùng sống trong tù với tôi. Sự thực thì tôi đã nhận được tin chúng có ý định thanh toán tôi nên ngay buổi sáng hôm kế đó, tôi không còn cách nào khác ngoài cách gọi một nhân viên FBI và yêu cầu họ kéo tôi ra khỏi nhà giam vì ở thời điểm đó tôi sợ đến "vãi c... vãi đ..." ra được.

R.BEHAR: Chính ông đã từng nhúng tay vào vụ án mạng giết Salvatore Testa, một người được mô tả là lãnh tụ Mafia trẻ nhất tại Hoa Kỳ và là một trong những người bạn thân nhất của ông. Làm thế nào ông có thể làm được chuyện đó"

N.CARAMANDI: Tôi nghĩ đó chẳng qua luật giang hồ trong một cuộc chơi giang hồ mà thôi. Nếu như một thằng đã chấp nhận trở thành một thằng du đãng thì nó phải sống sao cho ra thằng du đãng. Và một thằng du đãng đích thực thì nó không bao giờ có thể biết được rồi nó sẽ giết ai trong sứ mạng nó được giao.

Nhưng nói như vậy không có nghĩa là tôi không trải qua những ác mộng và những đêm kinh hoàng toát mồ hôi hột kêu gọi thảng thốt tên Salvie sau khi tôi đã nhúng tay hạ thủ hắn. Sự thực thì tôi đã sống trong tâm trạng kinh hoàng thảng thốt như vậy liên tục trong thời gian ba tháng trời và hầu như tuần nào tôi cũng phải trải qua hai ba đêm kinh sợ như vậy.

Dĩ nhiên đó là cả một kỷ niệm đầy khủng khiếp mỗi khi tôi nhớ lại... Chúng tôi đã hạ thủ hắn trong một tiệm bán bánh kẹo. Sau đó chính tôi cũng đã giúp một tay kéo xác hắn ra bên ngoài và thẩy hắn xuống một chiếc rãnh với một chiếc mền phủ quấn vội vã cạnh đường phố New Jersey. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ khi tôi trở đầu xe trở lại tôi còn nhìn thấy... khuôn mặt của hắn...

R.BEHAR: Nếu tôi không nhầm thì tôi đã thấy một thoáng rưng rưng lệ trong khóe mắt của ông. Hỏi thật ông, ông có thấy hối tiếc với việc ông đã làm không"

N.CARAMANDI: Thực sự thì tôi khoái hắn lắm và tôi muốn giúp hắn nhưng hoàn cảnh của tôi không cho phép vì ở cương vị của tôi lúc đó chỉ còn cách hoặc là giết người bằng không sẽ bị người khác giết. Có vậy thôi. Trong nghề của những thằng du đãng như tôi không có chuyện trả lời một tiếng "không" bao giờ.

Dù cho có yêu ai mấy đi chăng nữa thì một khi nhận được mệnh lệnh là phải thi hành. Và mệnh lệnh bao giờ cũng là số một bất chấp cả người thân thậm chí ngay cả cha mẹ, anh chị em...

R.BEHAR: Tại sao ông lại nhận được lệnh giết Testa"

N.CARAMANDI: Thì trăm sự chỉ vì Testa có ý định cưới con gái của trùm bố già Merlino để có thể một bước đứng ngay cạnh bố già dưới quyền một người nhưng trên quyền muôn người. Nhưng con gái của bố già lại là thứ "không ngon lành gì" nên khi chỉ còn có mấy tháng nữa đám cưới thì đột nhiên Testa "quất ngựa truy phong."

Lúc đó mọi sự đã được chuẩn bị đâu vào đấy. Thiệp mời đã được gửi đi với khoảng trên dưới một ngàn thực khách và số tiền chi phí cho đám cưới ước lượng vài trăm ngàn đồng. Thậm chí ngay cả ca sĩ lừng danh Michael Jackson cũng đã được mời để giúp vui cho đám cưới.

Dĩ nhiên trong tình trạng như vậy, mà bãi hôn thì đúng là Testa đã tự ký vào bản án tử hình cho mình mà không hề biết vì hành động đó rõ ràng mang đến một sự nhục nhã, một xúc phạm lớn lao cho Bố Già và gia đình Merlino.

Đáng lẽ ngay hôm ở nhà đòn, chúng tôi đã định thịt hắn theo lệnh của xếp nhưng vì bên ngoài cớm chìm cớm nổi đông như kiến nên tụi này đành phải chịu ém chờ cơ hội khác. Đêm đó tôi nhớ khi chia tay, Merlino đã thản nhiên bá vai bá cổ Testa và hôn hắn rất là âu yếm trong khi đó thì Testa vẫn ngây thơ không biết đó là nụ hôn của Tử Thần.

R.BEHAR: Ông vừa nói là có mời cả danh ca Michael Jackson đến giúp vui trong tiệc cưới. Liệu ông có tin là Michael Jackson sẽ đến không"

N.CARAMANDI: Tôi nghĩ là nếu chúng tôi muốn chúng tôi có thể sai khiến bất cứ một cá nhân nào kể cả chánh án, luật sư, dân biểu, nghị sĩ, nghệ sĩ...

R.BEHAR: Theo ông thì sống trong thế giới du đãng, kinh nghiệm gì được coi là qúy giá đáng phải tuân theo"

N.CARAMANDI: Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là không nên thể hiện sự tham lam của mình cho người khác biết vì một khi sự tham lam lộ diện thì đó là điều chính yếu đưa người ta sang bên kia thế giới nhanh nhất.

Điều thứ hai, quan trọng không kém là khi cận kề bên cạnh xếp, đừng bao giờ uống rượu vì một khi đã rượu vào thì lời ra, tâm can sẽ thổ lộ hết...

Cũng chính vì nhận thức được điểm yếu này của tay chân nên trùm Bố Già Scarfo từng nổi tiếng trong việc mời đàn em "đớp hít" và uống rượu cho đã. Một khi đàn em chuyến choáng say là Scarfo bắt đầu đề cập đến chuyện này chuyện nọ trong mục đích dương bẫy dò la xem tâm tư của em út thế nào. Tôi thì tôi biết rõ những cạm bẫy nguy hiểm đó nên không bao giờ tôi uống rượu chung với xếp.

R.BEHAR: Liệu tôi có thể đến gặp ông và nói, "Ê bồ, tôi chẳng biết chuyện làm ăn của du đãng các bồ như thế nào nhưng liệu bồ có thể đốn giò một thằng hộ tôi được không""

N.CARAMANDI: Nếu như ngài là bằng hữu của một trong những thằng bạn tôi và quả thực có ai định làm phiền nhiễu ngài, tôi sẽ sẵn sàng làm giúp ngài ngay. Và thực tế thì không có chuyện gì là chuyện chúng tôi không thể làm được trên bề mặt trái đất này.

R.BEHAR: Liệu thù lao cho một ơn huệ như vậy là bao nhiêu"

N.CARAMANDI: Chúng tôi không hề giết người hay đả thương một người vì tiền bạc bao giờ cả. Vì làm như vậy là tham lam. Tuy nhiên, một khi chúng tôi làm giúp ngài một chuyện gì, ngài có thể mua tặng tôi một món quà mà tôi thích hoặc một thùng rượu champagne chẳng hạn hoặc trong mai hậu tôi túng thiếu thì tôi có thể đến quấy quả ngài chút đỉnh... Và trong chiều hướng làm ăn như vậy, ngài sẽ thấy chúng tôi không khác gì là một chính phủ thứ hai với bổn phận "Thế Thiên Hành Đạo".

Nếu như chính trị gia, bác sĩ, luật sư đến nhờ vả chúng tôi thì chắc chắn họ phải có lý do của họ hoặc họ nhận thấy họ không thể tìm được công lý trong bàn tay của tòa án và luật pháp quốc gia nên phải nhờ đến chúng tôi thực hiện chuyện thưởng phạt thay Thần Công Lý.

Cũng có thể có người đến với chúng tôi vì vợ con của họ bị một thằng vô lại nào đó quấy nhiễu... Thành thực mà nói, tôi nhận thấy nếu như quốc gia này không có những băng đảng du đãng như chúng tôi thì chắc chắn quốc gia này khó có thể tồn tại mà sẽ loạn to...

R.BEHAR: Ông có thấy làm trùm du đãng là một việc tuyệt khoái hay không"

N.CARAMANDI: Tôi nghĩ trở thành trùm du đãng là một kinh nghiệm tuyệt cú mèo nhất con người có thể đạt được ở trên thế gian này và hương vị cùng sự thống khoái của một người trở thành trùm du đãng là cả một cái gì ngân nga đầy quyền rũ...

Toàn bộ sự thống khoái đó là một chuyện hoàn toàn tự nhiên vì một khi ngài trở thành một trùm du đãng thì ngài chỉ cần ho một tiếng là có tới hàng chục chiếc khăn mùi xoa dâng lên cho ngài; Một khi trời đột ngột đổ mưa là lập tức có tới hàng chục chiếc dù vội vã che trên đầu ngài; Khi ngài bước chân vô một tiệm ăn là lập tức chủ nhà hàng đã quýnh quáng chọn cho ngài vị trí tốt nhất, món ăn ngon nhất và rượu thượng hạng để đãi ngài trong một đáng điệu cực kỳ cung kính khiến cho tất cả thực khách bất kể sang hèn phải nhìn ngài bằng con mắt kiêng nể.

Rồi đến mùa tết nhất, lễ lạt hay Giáng Sinh thì ôi thôi trước cửa nhà ngài hàng đống quà và hàng chồng thư chúc mừng từ đủ hạng người trong xã hội. Rồi hộp đêm, rồi em út, rồi gái... thôi thì gạt ra cũng không hết vì em nào cũng mê ngài như điếu đổ.

Ngài sẽ có tiền bạc, có danh vọng, có bằng hữu, có gái, được thiên hạ kính nể và có hàng trăm thứ khác. Trở thành một trùm du đãng, ngài sẽ có trong tay cả một đội quân cực kỳ hùng hậu làm được đủ chuyện vô thiên vô pháp. Lời của ngài là luật lệ. Tiếng nói của ngài là tiếng nói của một chánh án có quyền chấm dứt tính mạng bất cứ ai theo ý ngài thích chứ không phải dựa theo luật pháp này nọ.

Mỗi khi ngài tuyên bố một cái gì là lời của ngài thành chung quyết vô phương thay đổi. Riêng cá nhân tôi trước đây cũng đã từng có cả một đội quân quy tụ từ 100 cho đến 150 tay chân dưới trướng trong đó có đủ loại người từ thư ký, kế toán, nhân viên ngân hàng cho đến những đầu nậu ma túy, lãnh tụ nghiệp đoàn, chính trị gia, bác sĩ...

R.BEHAR: Ông nghĩ thế nào về cuộc sống của những người lương thiện trong xã hội"

N.CARAMANDI: Một người trung bình chỉ biết tối ngày đi làm và đóng thuế cho chính phủ quả thực là một thằng khờ. Cuộc đời của những thằng đó thực sự là cuộc đời của "cá chậu chim lồng" vướng mắc với những chuyện nợ nần nhà cửa, xe cộ, con cái chứ đâu có phải là cuộc sống của một con người theo đúng nghĩa của nó.

Đối với những người đó tôi nghĩ, không phải là họ đang sống mà thực sự là họ chỉ sống nhờ mà thôi. Vì sống gì mà chỉ biết lao đầu quần quật làm từ chín giờ sáng cho đến năm giờ chiều thậm chí ngay cả ngày tháng cũng không hề biết và mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày chấp nhận thêm sự nhục nhằn khổ cực trên thân xác. Không! Tôi không hề muốn đi theo con đường của những người đó.

Phạm Thái Lai

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.