Ngược với đô thị, nơi tư sản đỏ, cán bộ cao cấp nhà nước vơ vét tiền bạc, cướp bóc nhà cửa của người dân để ăn chơi hưởng thụ, con cái được đi du học hay học các trường quốc tế nổi tiếng, đua đòi khoe khoang sang giàu vàng trời thì có một làng biển tên là Diêm Phố, người dân sống đời lam lũ bần cùng, đi biển, mò cua bắt ốc mà không đủ ăn, người lớn trẻ con phần đông mù chữ.
Hằng ngày, bà Thông đã ngồi đợi sẵn ở lớp. Bà trìu mến đỡ cô bé bại liệt đặt ngồi ngay ngắn trên ghế, nhắc nhở cậu trai lên 10 đang nghịch với lũ kiến càng ở cuối lớp về chỗ, Sửa lại cuốn tập để ngược của người đàn bà trên 50 mới tới lớp rồi mới bắt đầu buổi học.
Và chỉ vài tháng, các em bé, các trẻ khuyết tật, người lớn mù chữ đã bắt đầu biết đọc, biết viết.
Cô Giáo Nguyễn Thị Thông đang dạy học cho trẻ em nghèo.
Bà giáo Nguyễn Thị Thông, 70 tuổi, dạy học đã 35 năm, nghỉ hưu về làng Diêm Phố ở chung với bà chị mù, cũng độc thân như bà. Tại đây, cảm thương trẻ con không biết chữ, bà đã tự động dựng nên một lớp học bằng mấy tấm phên cũ rách nát, lấy cửa gỗ kê làm bàn, nhặt những tấm ván mỏng làm bảng. Bà đi vận động các gia đình đưa con tới lớp học “hoàn toàn miễn phí”. Vậy mà bà còn phải trích lương hưu hằng tháng của bà để mua sách vở cho trẻ mồ côi. Sau giờ dạy, bà Thông đội chiếc nón rách, manh áo bạc thếch đi tìm những đứa trẻ lang thang, tật nguyền để “mời” đến lớp.Cô giáo Thông đang giảng bài cho người lớn mù chữ.
Tháng 2/2002, bà đã dùng căn nhà 2 gian của bà để làm thêm lớp học. Học trò của bà từ trẻ em 5, 6 tuổi trở lên tới người trên 50 hay 60 tuổi.Hằng ngày, bà Thông đã ngồi đợi sẵn ở lớp. Bà trìu mến đỡ cô bé bại liệt đặt ngồi ngay ngắn trên ghế, nhắc nhở cậu trai lên 10 đang nghịch với lũ kiến càng ở cuối lớp về chỗ, Sửa lại cuốn tập để ngược của người đàn bà trên 50 mới tới lớp rồi mới bắt đầu buổi học.
Và chỉ vài tháng, các em bé, các trẻ khuyết tật, người lớn mù chữ đã bắt đầu biết đọc, biết viết.
Gửi ý kiến của bạn