Cái nón đội trên đầu, cái cập ôm trước ngực, một thời gắn bó với tuổi học trò.
Các bạn chắc còn nhớ trên dưới sáu chục năm về trước, có một loại nón xếp của thời tiểu học, cái nón lá thời trung học, lái xe Velo Solex hay xe đạp, về sau khi có xe Honda Dame hay xe Yamaha Dame họ chế thêm cái nón đan bằng dây ny lông, chen màu sắc trẻ trung, đội vừa vặn trên đầu. Cái nón giữ tóc khỏi bay, tránh ánh nắng gay gắt SàiGòn cộng thêm cái bóp nhỏ đeo trên vai, mang đôi bao tay vào, rất thời trang và xinh xắn.
Từ lớp năm tới lớp nhứt, tui nhớ Ba tui có mua cho một cái nón xếp. Nó làm bằng ny lông. Cái nón có vành rộng tròn vo đội lên vừa với cái đầu. Khi muốn xếp lại thì lấy tay vặn chéo cái nón, cái vành tròn lớn trở thành hai cái vòng tròn nhỏ như hình số 8 rồi ụp hai cái vòng tròn nhỏ chồng lên nhau, thành cái nón xếp, nhét gọn vô cập táp, khỏi sợ mất khỏi sợ quên. Nón có màu trắng hay màu xanh da trời. Cái nón đội che nắng, che luôn mưa vì làm bằng ny lông. Tui quí lắm. Cất kỹ lắm. Mỗi năm tựu trường mới dám lấy ra đội. Suốt mấy năm luôn.
Về sau tui hổng còn thấy loại nón nầy nữa. Mà sao, tui nhớ tui thương hoài.
Thời trung học, bận áo dài trắng mặc dù tui học trường tư, vì tui thích áo dài trắng, coi phải thế nữ sinh.
Lúc đó tui có thêm cái nón lá.
Cái nón của tui chỉ là loại thường thôi, quai bằng vải xoa màu tím lãng mạng, nón bọc bằng ny lông để giữ được lâu và xài luôn mùa mưa. Đội nón lá có nhiều cái lợi. Vừa che nắng che mưa vừa để che luôn nửa cái mặt khi bị chàng nào theo chọc ghẹo.
Về sau, lớp đệ ngũ, có nhỏ bạn tên Hằng từ Nha Trang vô, nó người Huế, đi học đem theo cái nón lá bài thơ, hết thảy đám bạn xúm lại đưa cái nón của nó lên nhờ ánh mặt trời xuyên qua để cố mà đọc bài thơ nói gì ở trỏng.
Tui còn nhớ vừa xoay cái nón vừa ráng nhướng mắt lên đọc, tụi bạn chỏ miệng vô ngâm nga... "Cầu Trừơng Tiền sáu vài mười hai nhịp..."
Nón làm bằng lá đắp lên nhau, ở giữa họ nhét giấy màu tím đậm cắt thành chữ, đọc được rõ ràng câu thơ, lại có hình chùa Thiên Mụ, cầu Trường Tiền nữa (hổng biết là hình rõ ràng hay mình tưởng tượng thêm). Thấy hay quá hay. Ước gì có một cái nón lá bài thơ cho thêm phần mơ mộng! Từ đó về sau trong lớp đứa nào có tiền thì bắt chước mua thêm cái nón lá bài thơ đội cho có vẽ nữ sinh thi sĩ.
Nói về cái nón lá Bắc thì nữ sinh trong lớp tui hông thấy đội. Có lần thấy bà bán xôi bắp với một muổng đậu xanh cà đổ lên trên rồi chan thêm một muỗng mỡ hành thơm ngon béo, bà đội cái nón ngộ quá có vành thêu chỉ đỏ, khi bà dở ra phe phẩy quạt, mình mượn cầm coi thì đó là cái nón lá Bắc. Nón nầy nặng hơn nón của miền Nam và miền Trung. Nón có thêu màu đỏ màu vàng, thêu gì đó lâu quá quên mất, đều bên trong vành.
Đội nón lá sợ nhứt là bị bung vành hay bị gảy vành cho nên giữ gìn cẩn thận lắm.
Về sau, khi có chiếc xe Jamaha Dame, đội nón lá xém chút bay mất cho nên, ai đó cũng hay, chế ra cái nón móc bằng tay hay thắt bằng sợi dây nylông đủ màu sắc, đội vừa sát đầu, có vành, đội vừa tiện vừa mode lắm.
Vậy mà cái nón đầu tiên của tui, đang đội trên đầu, đang phơi phới hiên ngang tay cầm tay lái mang găng tay màu đen dài tới cùi chỏ, phăng phăng trên đường như anh hùng xa lộ thì bỗng dưng bị mấy thằng quỉ cô hồn chạy ngang xớt lấy đội lên đầu nó cười hô hố rồi chạy luôn, mình chạy phiá sau ngó theo tức hộc máu.
Một số con trai người mình, có khi chọc gái một cách mất dại, một cách ác đức, vô lương tâm như vậy đó.
Nhớ tới còn giận!
Cuối thập niên sáu mươi là lúc Mỹ tràn ngập Sài Gòn, đem theo một mode mới là đội cái nón loại mỏng có đính những cái bông cũng bằng hàng mỏng, bay phất phới như những cánh bướm. Tui cũng có một cái, màu xanh da trời, khoái lắm.
Rồi qua tới cái khăn. Cái khăn hình tam giác, đội lên đầu cột lại giữ cho mái tóc khỏi bay vô mắt trong lúc lái xe honda hay jamaha, le lói lắm.
Thế nhưng tui cũng vẫn còn thương cái nón lá.
Khi đi Mỹ lần đầu, tay bồng đứa con bụng mang dạ chửa, bắt chồng tui cầm cho cả chồng nón lá. Tới phi trường Portland, bà con bên chồng ra đón, nón lá tặng mỗi người một cái, là món quà họ đã trân trọng máng trên tường phòng khách giữ gìn hơn mấy chục năm nay.
Bây giờ mấy đứa cháu nội cũng khoái đội nón lá, mấy cái nón vành nhỏ cho con nít đội dễ thương gì đâu. Thấy tụi nó vừa đội nón lá vừa bận bộ đồ bà ba bằng tơ, trời ơi nhớ hồi nhỏ dễ sợ!
Trương Ngọc Bảo Xuân
Các bạn chắc còn nhớ trên dưới sáu chục năm về trước, có một loại nón xếp của thời tiểu học, cái nón lá thời trung học, lái xe Velo Solex hay xe đạp, về sau khi có xe Honda Dame hay xe Yamaha Dame họ chế thêm cái nón đan bằng dây ny lông, chen màu sắc trẻ trung, đội vừa vặn trên đầu. Cái nón giữ tóc khỏi bay, tránh ánh nắng gay gắt SàiGòn cộng thêm cái bóp nhỏ đeo trên vai, mang đôi bao tay vào, rất thời trang và xinh xắn.
Từ lớp năm tới lớp nhứt, tui nhớ Ba tui có mua cho một cái nón xếp. Nó làm bằng ny lông. Cái nón có vành rộng tròn vo đội lên vừa với cái đầu. Khi muốn xếp lại thì lấy tay vặn chéo cái nón, cái vành tròn lớn trở thành hai cái vòng tròn nhỏ như hình số 8 rồi ụp hai cái vòng tròn nhỏ chồng lên nhau, thành cái nón xếp, nhét gọn vô cập táp, khỏi sợ mất khỏi sợ quên. Nón có màu trắng hay màu xanh da trời. Cái nón đội che nắng, che luôn mưa vì làm bằng ny lông. Tui quí lắm. Cất kỹ lắm. Mỗi năm tựu trường mới dám lấy ra đội. Suốt mấy năm luôn.
Về sau tui hổng còn thấy loại nón nầy nữa. Mà sao, tui nhớ tui thương hoài.
Thời trung học, bận áo dài trắng mặc dù tui học trường tư, vì tui thích áo dài trắng, coi phải thế nữ sinh.
Lúc đó tui có thêm cái nón lá.
Cái nón của tui chỉ là loại thường thôi, quai bằng vải xoa màu tím lãng mạng, nón bọc bằng ny lông để giữ được lâu và xài luôn mùa mưa. Đội nón lá có nhiều cái lợi. Vừa che nắng che mưa vừa để che luôn nửa cái mặt khi bị chàng nào theo chọc ghẹo.
Về sau, lớp đệ ngũ, có nhỏ bạn tên Hằng từ Nha Trang vô, nó người Huế, đi học đem theo cái nón lá bài thơ, hết thảy đám bạn xúm lại đưa cái nón của nó lên nhờ ánh mặt trời xuyên qua để cố mà đọc bài thơ nói gì ở trỏng.
Tui còn nhớ vừa xoay cái nón vừa ráng nhướng mắt lên đọc, tụi bạn chỏ miệng vô ngâm nga... "Cầu Trừơng Tiền sáu vài mười hai nhịp..."
Nón làm bằng lá đắp lên nhau, ở giữa họ nhét giấy màu tím đậm cắt thành chữ, đọc được rõ ràng câu thơ, lại có hình chùa Thiên Mụ, cầu Trường Tiền nữa (hổng biết là hình rõ ràng hay mình tưởng tượng thêm). Thấy hay quá hay. Ước gì có một cái nón lá bài thơ cho thêm phần mơ mộng! Từ đó về sau trong lớp đứa nào có tiền thì bắt chước mua thêm cái nón lá bài thơ đội cho có vẽ nữ sinh thi sĩ.
Nói về cái nón lá Bắc thì nữ sinh trong lớp tui hông thấy đội. Có lần thấy bà bán xôi bắp với một muổng đậu xanh cà đổ lên trên rồi chan thêm một muỗng mỡ hành thơm ngon béo, bà đội cái nón ngộ quá có vành thêu chỉ đỏ, khi bà dở ra phe phẩy quạt, mình mượn cầm coi thì đó là cái nón lá Bắc. Nón nầy nặng hơn nón của miền Nam và miền Trung. Nón có thêu màu đỏ màu vàng, thêu gì đó lâu quá quên mất, đều bên trong vành.
Đội nón lá sợ nhứt là bị bung vành hay bị gảy vành cho nên giữ gìn cẩn thận lắm.
Về sau, khi có chiếc xe Jamaha Dame, đội nón lá xém chút bay mất cho nên, ai đó cũng hay, chế ra cái nón móc bằng tay hay thắt bằng sợi dây nylông đủ màu sắc, đội vừa sát đầu, có vành, đội vừa tiện vừa mode lắm.
Vậy mà cái nón đầu tiên của tui, đang đội trên đầu, đang phơi phới hiên ngang tay cầm tay lái mang găng tay màu đen dài tới cùi chỏ, phăng phăng trên đường như anh hùng xa lộ thì bỗng dưng bị mấy thằng quỉ cô hồn chạy ngang xớt lấy đội lên đầu nó cười hô hố rồi chạy luôn, mình chạy phiá sau ngó theo tức hộc máu.
Một số con trai người mình, có khi chọc gái một cách mất dại, một cách ác đức, vô lương tâm như vậy đó.
Nhớ tới còn giận!
Cuối thập niên sáu mươi là lúc Mỹ tràn ngập Sài Gòn, đem theo một mode mới là đội cái nón loại mỏng có đính những cái bông cũng bằng hàng mỏng, bay phất phới như những cánh bướm. Tui cũng có một cái, màu xanh da trời, khoái lắm.
Rồi qua tới cái khăn. Cái khăn hình tam giác, đội lên đầu cột lại giữ cho mái tóc khỏi bay vô mắt trong lúc lái xe honda hay jamaha, le lói lắm.
Thế nhưng tui cũng vẫn còn thương cái nón lá.
Khi đi Mỹ lần đầu, tay bồng đứa con bụng mang dạ chửa, bắt chồng tui cầm cho cả chồng nón lá. Tới phi trường Portland, bà con bên chồng ra đón, nón lá tặng mỗi người một cái, là món quà họ đã trân trọng máng trên tường phòng khách giữ gìn hơn mấy chục năm nay.
Bây giờ mấy đứa cháu nội cũng khoái đội nón lá, mấy cái nón vành nhỏ cho con nít đội dễ thương gì đâu. Thấy tụi nó vừa đội nón lá vừa bận bộ đồ bà ba bằng tơ, trời ơi nhớ hồi nhỏ dễ sợ!
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn