Có lẽ chú là người lành nhất trong những người hiền tôi đã gặp.
Nón phớt trùm đầu, tóc bạc dài phủ ót, mắt kính kiểu cũ – to tròng nuốt gần hết khuôn mặt, ống vố bập bập ngậm lệch một bên miệng mom móm, cái bề ngoài "nghệ sĩ" ấy không khiến người đối diện phải ngại ngần khi lần đầu tiếp xúc với chú. Chính tiếng nói, tiếng cười nhỏ nhẹ cùng những cử chỉ đằm thắm, ân cần của chú kéo mọi người đến gần, chỉ dăm ba phút, đã như quen thuộc từ lâu.
Lê Tài Điển và Kiệt Tấn, hai "ông già Nam Bộ" mà thời gian lang bạt của mỗi người trên đất Pháp cộng lại cũng tròm trèm năm chục năm, tìm đến nhau như tri kỷ, dù tính khí đôi đàng có lúc tựa mặt trời – mặt trăng, nhất là ở cuối mỗi độ nhậu. Những lời lẽ khoan hoà của người hoạ sĩ, lăn tăn như sóng mặt hồ, kiên nhẫn dập tắt dần ngọn lửa phừng chỉ chực thiêu rụi cuộc đời ô trọc nhiễu nhương này của người văn sĩ. Kể cũng lạ, nhưng nghĩ cho cùng, đó cũng là một mối tương quan kiểu Bá Nha-Tử Kỳ: lửa không nước chẳng thể nào nguôi ngoai được, nước không lửa sẽ cứ mãi tù hãm, lặng lờ.
Tôi chưa có cái may mắn được nhìn tận mắt các bức tranh của chú, chỉ thấy qua vài tấm ảnh chụp lại, và cũng không có đủ khả năng để thưởng thức chúng, đừng nói gì đến việc phê-bình, khen-chê. Chỉ dám có chút cảm nhận từ cái bóng của những bức tranh (tranh thiếu mùi sơn, thiếu nét hằn của lằn cọ, thiếu những tảng màu gồ nổi đây đó, chỉ còn là cái bóng của chính nó): dù có gamme màu chủ đạo nóng hay lạnh, chúng vẫn hài hoà, dịu, nhẹ, như tính khí của người hoạ sĩ đã tác tạo nên.
Một người hoạ sĩ thầm lặng, rất ít khi nói về mình hoặc về các tác phẩm của mình trong những buổi họp mặt của bạn bè văn nghệ, thực ra, lại có một chỗ ngồi quan trọng ở chiếu trên giữa làng hội hoạ Việt Nam từ những thập niên 60-70 của thế kỷ trước. Chú không muốn nói nhiều về mình, nhưng bạn bè chung quanh lại muốn viết, nhắc, kể đôi điều về chú, chú Lê Tài Điển ơi!
(@ Cổ Ngư & Da Màu http://damau.org)
GHI CHÚ: Thiệp Mời
Xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc trà ra mắt tuyển tập Những Mảng Rời của họa sĩ Lê Tài Điển đến từ Paris.
Vào lúc ba giờ trưa Chủ Nhật 18 Tháng 11, 2012.
Tại Việt Báo Gallery, 14841 Moran Street, Westminster, CA 92683. Điện thoại Việt Báo: 714-894-2500
Ban Tổ Chức: Nhã Ca, Nguyễn-Xuân Nghĩa, Nguyễn Đồng, Nguyễn Thị Hợp, Nguyên Khai, Hồ Thành Đức, Bé K., Nguyễn Xuân Hoàng cùng các thân hữu của Lê Tài Điển.
Nón phớt trùm đầu, tóc bạc dài phủ ót, mắt kính kiểu cũ – to tròng nuốt gần hết khuôn mặt, ống vố bập bập ngậm lệch một bên miệng mom móm, cái bề ngoài "nghệ sĩ" ấy không khiến người đối diện phải ngại ngần khi lần đầu tiếp xúc với chú. Chính tiếng nói, tiếng cười nhỏ nhẹ cùng những cử chỉ đằm thắm, ân cần của chú kéo mọi người đến gần, chỉ dăm ba phút, đã như quen thuộc từ lâu.
Lê Tài Điển và Kiệt Tấn, hai "ông già Nam Bộ" mà thời gian lang bạt của mỗi người trên đất Pháp cộng lại cũng tròm trèm năm chục năm, tìm đến nhau như tri kỷ, dù tính khí đôi đàng có lúc tựa mặt trời – mặt trăng, nhất là ở cuối mỗi độ nhậu. Những lời lẽ khoan hoà của người hoạ sĩ, lăn tăn như sóng mặt hồ, kiên nhẫn dập tắt dần ngọn lửa phừng chỉ chực thiêu rụi cuộc đời ô trọc nhiễu nhương này của người văn sĩ. Kể cũng lạ, nhưng nghĩ cho cùng, đó cũng là một mối tương quan kiểu Bá Nha-Tử Kỳ: lửa không nước chẳng thể nào nguôi ngoai được, nước không lửa sẽ cứ mãi tù hãm, lặng lờ.
Chân dung họa sĩ Lê Tài Điển.
Lần đầu gặp chú, ra về với những cảm giác như thế, những lần sau, vẫn vậy, vẫn với cái cách chống chế yếu ớt, rụt rè, vẫn với tiếng cười hề hề khoả lấp mọi băn khoăn, bế tắc và đôi mắt, dù đã mỏi, dù đôi lúc lạc lối vào giữa cõi xa xăm tít mù nào đó, vẫn không mất đi ánh tinh nghịch lấp lánh của tia nhìn trẻ thơ. Có lẽ từ đôi mắt ấy, mà như ai đó đã nói, đôi mắt con trẻ nhìn đâu cũng thấy điều mới lạ, chú đã đem cái thế giới đầy màu sắc này, khúc xạ qua xúc cảm riêng, để trải lên khung vải từng phản ảnh, phản quang vuông tròn, đậm nhạt, xa gần của một cõi vắng bóng người, mơ hồ, huyền hoặc.Tôi chưa có cái may mắn được nhìn tận mắt các bức tranh của chú, chỉ thấy qua vài tấm ảnh chụp lại, và cũng không có đủ khả năng để thưởng thức chúng, đừng nói gì đến việc phê-bình, khen-chê. Chỉ dám có chút cảm nhận từ cái bóng của những bức tranh (tranh thiếu mùi sơn, thiếu nét hằn của lằn cọ, thiếu những tảng màu gồ nổi đây đó, chỉ còn là cái bóng của chính nó): dù có gamme màu chủ đạo nóng hay lạnh, chúng vẫn hài hoà, dịu, nhẹ, như tính khí của người hoạ sĩ đã tác tạo nên.
Vũ Khúc Xanh, tranh sơn dầu trên bố 100 x 150 cm. (tranh Lê Tài Điển, nguồn: trang nhà Du Tử Lê)
Món quà duy nhất mà Mạch Nha và tôi nhận được từ chú, không phải một tác phẩm nghệ thuật, mà lại là chai rượu lâu năm méo mó, cổ quái, khẳn bụi dày, lần chú ghé thăm nhà cùng với cô chú Ánh-Kiệt Tấn và chị NgH. Một món quà quý dành cho hai đứa em út mù tịt chuyện hội hoạ. Chai rượu ấy, từ nhiều năm nay, vẫn bình yên nằm ngủ trên chân đế ở một nơi trang trọng trong phòng khách. Ai lại nỡ mở ra uống một chai rượu lạ và đầy kỷ niệm như thế bao giờ?Một người hoạ sĩ thầm lặng, rất ít khi nói về mình hoặc về các tác phẩm của mình trong những buổi họp mặt của bạn bè văn nghệ, thực ra, lại có một chỗ ngồi quan trọng ở chiếu trên giữa làng hội hoạ Việt Nam từ những thập niên 60-70 của thế kỷ trước. Chú không muốn nói nhiều về mình, nhưng bạn bè chung quanh lại muốn viết, nhắc, kể đôi điều về chú, chú Lê Tài Điển ơi!
(@ Cổ Ngư & Da Màu http://damau.org)
GHI CHÚ: Thiệp Mời
Xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc trà ra mắt tuyển tập Những Mảng Rời của họa sĩ Lê Tài Điển đến từ Paris.
Vào lúc ba giờ trưa Chủ Nhật 18 Tháng 11, 2012.
Tại Việt Báo Gallery, 14841 Moran Street, Westminster, CA 92683. Điện thoại Việt Báo: 714-894-2500
Ban Tổ Chức: Nhã Ca, Nguyễn-Xuân Nghĩa, Nguyễn Đồng, Nguyễn Thị Hợp, Nguyên Khai, Hồ Thành Đức, Bé K., Nguyễn Xuân Hoàng cùng các thân hữu của Lê Tài Điển.
Gửi ý kiến của bạn