Cựu Thủ tướng CSVN Phạm Văn Đồng đã làm bên ngoài ngạc nhiên khi ông đột nhiên lên tiếng tấn công dữ dội vào nạn tham ô cửa quyền trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam và nói đó là một hiểm họa nghiêm trọng cho chế độ.
Chúng tôi không ngạc nhiên. Hồi đầu tháng 4 vừa qua, chúng tôi đã nói đến cái "tứ bại" đang trở thành "tứ liệt" mà đảng đã chính thức nhìn nhận là "tụt hậu về kinh tế, chệch hướng xã hội chủ nghĩa, tham nhũng và diễn biến hòa bình". Nếu bổn cũ soạn lại cũng đúng thôi, nó cũng giống bộ phim tập "Chiến tranh giữa các vì sao" (Star Wars) đã được quay lại thành phim mới với các màn hiệu ứng đặc biệt tân kỳ hơn và một chiến dịch quảng cáo rầm rộ chưa từng thấy trong kỹ nghệ bán hàng (commercialism) của Mỹ. Nay ông Đồng nói sự phối hợp và tương tác của 4 cái nạn bại liệt đó "đang phá hoại chúng ta... có thể gây nguy hiểm đến sự tồn tại của chế độ và sự nghiệp cách mạng của chúng ta".
Nhưng bài báo của ông Đồng cũng có những hiệu ứng đặc biệt (special effects). Ông ta viết, đảng nói rằng 70-80% đảng viên sống trong sạch là nói láo, con số cán bộ hủ hóa lớn hơn nhiều. Đặc biệt và tân kỳ hơn nữa, ông nói "diễn biến hòa bình" đã xuất phát từ trong nội bộ đảng chớ không phải từ bên ngoài. Từ 3 năm nay chúng tôi vẫn nói con ngáo ộp, bà Chằng "diễn biến hòa bình" mà các ông cộng sản vẫn rêu rao là do "bọn xấu" ở bên ngoài âm mưu, thật ra chỉ do chính các ông đảng tạo ra thôi. Khi rước đô la vào đổi mới kinh tế, chính các ông cộng sản đã tự diễn biến hòa bình chớ chẳng có ai khác. Bây giờ ông Đồng nhìn thấy trong nội bộ đảng tự diễn biến hòa bình, chẳng lẽ một anh mù lại nhìn thấy rõ hơn những anh mắt sáng trong đảng hay sao"
Cụ Đồng năm nay 95 tuổi, được báo chí ngoại quốc coi như một chính khách lão thành vẫn được chế độ kính trọng. Gần đây thông tín viên Reuters bỗng được đến gập cụ để về làm bản tin nói cụ vẫn mạnh, còn sáng suốt. Chỉ đáng tiếc rằng nay mắt cụ đã mù và tai cụ chắc cũng đã điếc. Vậy làm sao cụ còn đọc được và nhìn thấy thế sự mà đưa ra những nhận định búa bổ như vậy" Và chắc cụ viết cũng không được, có chăng chỉ đọc nhờ người khác viết và bài báo lại được cơ quan chính thức của đảng là báo Nhân Dân đăng trên trang đầu. Phạm Văn Đồng là người như thế nào"
Hồi cuối năm 1966, tôi gập một người bạn cũ là cụ Hoàng Văn Chí ở Washington DC. Lúc đó cụ đang làm cho đài VOA. Tôi chỉ là một người bạn vong niên của cụ, năm nay nếu cụ còn sống chắc cũng vào khoảng ngoài 90. Thời xưa cụ Chí đã từng làm thư ký riêng cho Phạm Văn Đồng, sau cụ trốn ra ngoại quốc. Năm 1966, chiến tranh Việt Nam đã tới độ dữ dội, trong khi Phạm Văn Đồng là tay cột trụ giữ mặt trận ngoại giao của đảng. Tôi hỏi cụ Chí: Phạm Văn Đồng là người như thế nào" Cụ Chí đáp: "Hắn cũng như những anh khác, đều sợ guồng máy của đảng, chẳng dám ho he gì đâu". Phạm Văn Đồng đã làm Thủ tướng lâu nhất Đông Nam Á, trong 33 năm, mãi đến 1987 mới được đảng cho về hưu trong dịp bộ ba Chinh, Thọ, Đồng bị mất quyền được đền bù bằng chức cố vấn cho đảng, với đầy đủ bổng lộc và bồi dưỡng cấp tối cao. Từ đó ít thấy cụ Đồng ho, nhưng lần này cụ họ một tiếng khá lớn và dũng mãnh vô cùng. Đây chính là điểm đáng chú ý.
Bài báo của ông Đồng nói "nhiều người xấu đang ngồi ở địa vị cao của đảng và nhà nước" đã được đăng trên tờ báo Nhân Dân chớ không phải trên tờ Quân Đội Nhân Dân. Người đã biết Nhân Dân là cái loa của đảng còn Quân Đội Nhân Dân là cái loa của phe bảo thủ cứng trong đảng. Vậy phe đưa lời nói của ông Đồng lên là phe không giáo điều, phe chủ trương đổi mới chăng" Trong cuộc đấu đá rất phức tạp hiện nay trong nội bộ đảng, giáo điều bảo thủ, đổi mới hay không đổi mới, không phải là cứu cánh mà chỉ là phương tiện. Phe nào nói ra mà được báo đảng đăng tất nhiên phải lấy cái gọi là định hướng xã hội chủ nghĩa làm vũ khí tấn công. Nhưng cái đích thật sự lại chỉ là chỗ ngồi lãnh đạo.
Khi đưa ra lập luận "diễn biến hòa bình" đã có trong nội bộ đảng, nhưng lại nhấn mạnh đó là một "hiểm họa" cho sự tồn tại của đảng và chế độ, bài báo của ông Đồng hiển nhiên báo trước một sự thanh trừng ở trong nội bộ. Không phải thanh trừng ở cấp thấp mà ở cấp cao vì bài báo viết "nhiều người xấu đang ngồi ở cấp cao".
Tại sao phong trào phê và tự phê được kéo dài cho đến 2 năm" Đó là vì người ta muốn chờ đến đại hội đảng năm 2001, để nếu có thay đổi cấp lãnh đạo thì thay đổi vào lúc đó. Người ta muốn có thời giờ để dàn xếp đẹp với nhau cho khỏi đổ vỡ sợ tan đảng. Thế nhưng bài báo của ông Đồng lại có một giọng điệu khác.
Bài báo viết nhiều người đã mất lòng tin nơi đảng, bởi vậy phong trào phê và tự phê sắp tới cần phải làm thế nào cho nhân dân thấy rõ là tham nhũng và nếp sống thoái hóa không còn nằm trong xương tủy của đảng nữa. Điều đó có nghĩa là phải làm ngay chớ không thể câu giờ. Tại sao vậy"
Bởi vì tình thế cấp bách lắm rồi. Tình hình kinh tế rách nát, nó không đứng yên một chỗ. Tình hình căng thẳng trong xã hội, nó cũng không chờ. Nồi hơi bất mãn và phẫn nộ trong dân chúng và cả trong lớp đảng viên cấp cơ sở thấp, nó không chịu chờ ông đảng đến năm 2001.
Chúng tôi không ngạc nhiên. Hồi đầu tháng 4 vừa qua, chúng tôi đã nói đến cái "tứ bại" đang trở thành "tứ liệt" mà đảng đã chính thức nhìn nhận là "tụt hậu về kinh tế, chệch hướng xã hội chủ nghĩa, tham nhũng và diễn biến hòa bình". Nếu bổn cũ soạn lại cũng đúng thôi, nó cũng giống bộ phim tập "Chiến tranh giữa các vì sao" (Star Wars) đã được quay lại thành phim mới với các màn hiệu ứng đặc biệt tân kỳ hơn và một chiến dịch quảng cáo rầm rộ chưa từng thấy trong kỹ nghệ bán hàng (commercialism) của Mỹ. Nay ông Đồng nói sự phối hợp và tương tác của 4 cái nạn bại liệt đó "đang phá hoại chúng ta... có thể gây nguy hiểm đến sự tồn tại của chế độ và sự nghiệp cách mạng của chúng ta".
Nhưng bài báo của ông Đồng cũng có những hiệu ứng đặc biệt (special effects). Ông ta viết, đảng nói rằng 70-80% đảng viên sống trong sạch là nói láo, con số cán bộ hủ hóa lớn hơn nhiều. Đặc biệt và tân kỳ hơn nữa, ông nói "diễn biến hòa bình" đã xuất phát từ trong nội bộ đảng chớ không phải từ bên ngoài. Từ 3 năm nay chúng tôi vẫn nói con ngáo ộp, bà Chằng "diễn biến hòa bình" mà các ông cộng sản vẫn rêu rao là do "bọn xấu" ở bên ngoài âm mưu, thật ra chỉ do chính các ông đảng tạo ra thôi. Khi rước đô la vào đổi mới kinh tế, chính các ông cộng sản đã tự diễn biến hòa bình chớ chẳng có ai khác. Bây giờ ông Đồng nhìn thấy trong nội bộ đảng tự diễn biến hòa bình, chẳng lẽ một anh mù lại nhìn thấy rõ hơn những anh mắt sáng trong đảng hay sao"
Cụ Đồng năm nay 95 tuổi, được báo chí ngoại quốc coi như một chính khách lão thành vẫn được chế độ kính trọng. Gần đây thông tín viên Reuters bỗng được đến gập cụ để về làm bản tin nói cụ vẫn mạnh, còn sáng suốt. Chỉ đáng tiếc rằng nay mắt cụ đã mù và tai cụ chắc cũng đã điếc. Vậy làm sao cụ còn đọc được và nhìn thấy thế sự mà đưa ra những nhận định búa bổ như vậy" Và chắc cụ viết cũng không được, có chăng chỉ đọc nhờ người khác viết và bài báo lại được cơ quan chính thức của đảng là báo Nhân Dân đăng trên trang đầu. Phạm Văn Đồng là người như thế nào"
Hồi cuối năm 1966, tôi gập một người bạn cũ là cụ Hoàng Văn Chí ở Washington DC. Lúc đó cụ đang làm cho đài VOA. Tôi chỉ là một người bạn vong niên của cụ, năm nay nếu cụ còn sống chắc cũng vào khoảng ngoài 90. Thời xưa cụ Chí đã từng làm thư ký riêng cho Phạm Văn Đồng, sau cụ trốn ra ngoại quốc. Năm 1966, chiến tranh Việt Nam đã tới độ dữ dội, trong khi Phạm Văn Đồng là tay cột trụ giữ mặt trận ngoại giao của đảng. Tôi hỏi cụ Chí: Phạm Văn Đồng là người như thế nào" Cụ Chí đáp: "Hắn cũng như những anh khác, đều sợ guồng máy của đảng, chẳng dám ho he gì đâu". Phạm Văn Đồng đã làm Thủ tướng lâu nhất Đông Nam Á, trong 33 năm, mãi đến 1987 mới được đảng cho về hưu trong dịp bộ ba Chinh, Thọ, Đồng bị mất quyền được đền bù bằng chức cố vấn cho đảng, với đầy đủ bổng lộc và bồi dưỡng cấp tối cao. Từ đó ít thấy cụ Đồng ho, nhưng lần này cụ họ một tiếng khá lớn và dũng mãnh vô cùng. Đây chính là điểm đáng chú ý.
Bài báo của ông Đồng nói "nhiều người xấu đang ngồi ở địa vị cao của đảng và nhà nước" đã được đăng trên tờ báo Nhân Dân chớ không phải trên tờ Quân Đội Nhân Dân. Người đã biết Nhân Dân là cái loa của đảng còn Quân Đội Nhân Dân là cái loa của phe bảo thủ cứng trong đảng. Vậy phe đưa lời nói của ông Đồng lên là phe không giáo điều, phe chủ trương đổi mới chăng" Trong cuộc đấu đá rất phức tạp hiện nay trong nội bộ đảng, giáo điều bảo thủ, đổi mới hay không đổi mới, không phải là cứu cánh mà chỉ là phương tiện. Phe nào nói ra mà được báo đảng đăng tất nhiên phải lấy cái gọi là định hướng xã hội chủ nghĩa làm vũ khí tấn công. Nhưng cái đích thật sự lại chỉ là chỗ ngồi lãnh đạo.
Khi đưa ra lập luận "diễn biến hòa bình" đã có trong nội bộ đảng, nhưng lại nhấn mạnh đó là một "hiểm họa" cho sự tồn tại của đảng và chế độ, bài báo của ông Đồng hiển nhiên báo trước một sự thanh trừng ở trong nội bộ. Không phải thanh trừng ở cấp thấp mà ở cấp cao vì bài báo viết "nhiều người xấu đang ngồi ở cấp cao".
Tại sao phong trào phê và tự phê được kéo dài cho đến 2 năm" Đó là vì người ta muốn chờ đến đại hội đảng năm 2001, để nếu có thay đổi cấp lãnh đạo thì thay đổi vào lúc đó. Người ta muốn có thời giờ để dàn xếp đẹp với nhau cho khỏi đổ vỡ sợ tan đảng. Thế nhưng bài báo của ông Đồng lại có một giọng điệu khác.
Bài báo viết nhiều người đã mất lòng tin nơi đảng, bởi vậy phong trào phê và tự phê sắp tới cần phải làm thế nào cho nhân dân thấy rõ là tham nhũng và nếp sống thoái hóa không còn nằm trong xương tủy của đảng nữa. Điều đó có nghĩa là phải làm ngay chớ không thể câu giờ. Tại sao vậy"
Bởi vì tình thế cấp bách lắm rồi. Tình hình kinh tế rách nát, nó không đứng yên một chỗ. Tình hình căng thẳng trong xã hội, nó cũng không chờ. Nồi hơi bất mãn và phẫn nộ trong dân chúng và cả trong lớp đảng viên cấp cơ sở thấp, nó không chịu chờ ông đảng đến năm 2001.
Gửi ý kiến của bạn