CON LA U MÊ (THE ENCHANTED MALE)
Tóm tắt: Ngày xưa tại Tây Ban Nha có chàng Pedro nhà nghèo, giữ ngựa cho một nhà trọ. Thấy con la của vị Tổng Giám Mục yên cương gấm vóc, ăn ngon, anh bèn ước mình được như vậy và sau đó đổi thành con la. Nhưng khi thành la rồi, Pedro gặp nhiều vấn đề nan giải, như trước khi đi xa, về thăm mẹ và vợ thì bị đánh đập xô đuổi. Trở về với vị Tổng Giám Mục thì vì không quen đi bốn chân nên làm ngài hoảng sợ, bị té. Pedro đã cố gắng nhưng vụng về, gây ra lắm chuyện phiền não cho ngài Tổng Giám Mục...
Kỳ 5 (tiếp theo)
Những người hầu cận Đức Tổng Giám Mục cố gắng theo ngài, nhưng vì họ chạy bộ nên Pedro đã rất nhanh bỏ họ lại phía sau. Tuy vậy đến khi đức Tổng Giám Mục và Pedro chạy đến một thành phố, anh không chạy nhanh được nữa vì có một người nắm được yên, leo lên ngồi luôn trên vai anh.
Tại cổng thành phố, một nhóm linh mục tiến tới chào mừng Đức Tổng Giám Mục. Người dẫn đầu mang một thánh giá bằng bạc lớn. Nhìn thánh giá, Pedro nhớ lời mẹ dạy. Anh quỳ gối xuống trước biểu tượng thiêng liêng và cúi đầu sát đất. Anh làm động tác này bất ngờ đến nỗi Đức Tổng Giám Mục suýt té khỏi yên la. Tay ngài đang đặt trên vai tín đồ, nắm chặt lấy tóc của họ. Trong sự sợ hãi, họ tản ra hai bên tả hữu, và sự bất kính này suýt làm Đức Tổng Giám Mục phẫn nộ.
Pedro bất bình khi thấy họ đối xử tệ với Đức Tổng Giám Mục. Để trừng phạt đám con chiên này, anh đứng phắt dậy, trên lưng vẫn mang theo Đức Tổng Giám Mục đang bám lấy cổ anh.
Đám tín đồ tẩu tán, nhưng Pedro đuổi theo, mở miệng cắn và lắc mạnh họ. Đám tín đồ núp sau lưng các vị linh mục, và tất cả chạy vội vào một nhà nguyện nhỏ gần đó.
“Đức Tổng Giám Mục của chúng ta chắc đã đổi con lừa của ông để lấy con quỷ này!” Vị linh mục đang cầm thánh giá bạc nói.
“Nhưng chuyện gì đã xẩy đến với đức Tổng Giám Mục?”, một vị linh mục khác nói. “Chúng ta phải cứu Ngài.”
Họ mở cửa nhà nguyện hết sức cẩn thận. Tại đó họ nhìn thấy Đức Tổng Giám Mục đang ngồi trên con đường chính, ngay nơi ngài ngã xuống từ lưng con la. Ngài tái mặt vì sợ và không còn sức đứng dậy nữa.
Pedro lúc ấy, hung hăng chạy loanh quanh trong đám người từ trong thành phố chạy tới để xem chuyện gì đã xảy ra. Pedro lại phóng nước kiệu, xô nhiều người té. Sau cùng anh phóng nhanh hết sức trên con đường về nhà. Anh chạy một mạch về nhà trọ nơi anh đã từng làm người chăn la. Tại đây, người chủ nhà trọ cột anh cẩn thận.
Pedro bây giờ có đủ thì giờ nghĩ về những lỗi anh đã làm. “À”, anh nghĩ thầm, “Mình sẵn sàng nhận chịu bất kỳ hình phạt nào nếu mình được trở lại hình hài như trước. Vợ mình thường mắng mình là “đồ con lừa”. Nếu vậy, lý ra mình đã phải là con lừa ngoan. Nhưng sự việc đã khác xa... (còn tiếp)
Tóm tắt: Ngày xưa tại Tây Ban Nha có chàng Pedro nhà nghèo, giữ ngựa cho một nhà trọ. Thấy con la của vị Tổng Giám Mục yên cương gấm vóc, ăn ngon, anh bèn ước mình được như vậy và sau đó đổi thành con la. Nhưng khi thành la rồi, Pedro gặp nhiều vấn đề nan giải, như trước khi đi xa, về thăm mẹ và vợ thì bị đánh đập xô đuổi. Trở về với vị Tổng Giám Mục thì vì không quen đi bốn chân nên làm ngài hoảng sợ, bị té. Pedro đã cố gắng nhưng vụng về, gây ra lắm chuyện phiền não cho ngài Tổng Giám Mục...
Kỳ 5 (tiếp theo)
Những người hầu cận Đức Tổng Giám Mục cố gắng theo ngài, nhưng vì họ chạy bộ nên Pedro đã rất nhanh bỏ họ lại phía sau. Tuy vậy đến khi đức Tổng Giám Mục và Pedro chạy đến một thành phố, anh không chạy nhanh được nữa vì có một người nắm được yên, leo lên ngồi luôn trên vai anh.
Tại cổng thành phố, một nhóm linh mục tiến tới chào mừng Đức Tổng Giám Mục. Người dẫn đầu mang một thánh giá bằng bạc lớn. Nhìn thánh giá, Pedro nhớ lời mẹ dạy. Anh quỳ gối xuống trước biểu tượng thiêng liêng và cúi đầu sát đất. Anh làm động tác này bất ngờ đến nỗi Đức Tổng Giám Mục suýt té khỏi yên la. Tay ngài đang đặt trên vai tín đồ, nắm chặt lấy tóc của họ. Trong sự sợ hãi, họ tản ra hai bên tả hữu, và sự bất kính này suýt làm Đức Tổng Giám Mục phẫn nộ.
Pedro bất bình khi thấy họ đối xử tệ với Đức Tổng Giám Mục. Để trừng phạt đám con chiên này, anh đứng phắt dậy, trên lưng vẫn mang theo Đức Tổng Giám Mục đang bám lấy cổ anh.
Đám tín đồ tẩu tán, nhưng Pedro đuổi theo, mở miệng cắn và lắc mạnh họ. Đám tín đồ núp sau lưng các vị linh mục, và tất cả chạy vội vào một nhà nguyện nhỏ gần đó.
“Đức Tổng Giám Mục của chúng ta chắc đã đổi con lừa của ông để lấy con quỷ này!” Vị linh mục đang cầm thánh giá bạc nói.
“Nhưng chuyện gì đã xẩy đến với đức Tổng Giám Mục?”, một vị linh mục khác nói. “Chúng ta phải cứu Ngài.”
Họ mở cửa nhà nguyện hết sức cẩn thận. Tại đó họ nhìn thấy Đức Tổng Giám Mục đang ngồi trên con đường chính, ngay nơi ngài ngã xuống từ lưng con la. Ngài tái mặt vì sợ và không còn sức đứng dậy nữa.
Pedro lúc ấy, hung hăng chạy loanh quanh trong đám người từ trong thành phố chạy tới để xem chuyện gì đã xảy ra. Pedro lại phóng nước kiệu, xô nhiều người té. Sau cùng anh phóng nhanh hết sức trên con đường về nhà. Anh chạy một mạch về nhà trọ nơi anh đã từng làm người chăn la. Tại đây, người chủ nhà trọ cột anh cẩn thận.
Pedro bây giờ có đủ thì giờ nghĩ về những lỗi anh đã làm. “À”, anh nghĩ thầm, “Mình sẵn sàng nhận chịu bất kỳ hình phạt nào nếu mình được trở lại hình hài như trước. Vợ mình thường mắng mình là “đồ con lừa”. Nếu vậy, lý ra mình đã phải là con lừa ngoan. Nhưng sự việc đã khác xa... (còn tiếp)
Gửi ý kiến của bạn