Bạn thân,
Chúng ta đều biết rằng, xã hội này vẫn đầy những bất công. Che giấu khéo cách mấy, thì vẫn ẩn tàng những bất bình đẳng xã hội.
Hay nhìn chung quanh cũng thấy: con cháu quan chức luôn luôn đi trên thảm đỏ, chưa học xong đã bảo đảm được chỗ làm tốt đẹp, trong khi các bạn học giỏi cách mấy rời đaị học là nhiều cơ nguy sẽ lang thang tìm việc, một cách cực kỳ gian nan.
Trẻ em vẫn có cái nhìn về bất công xã hội đơn giản hơn là người lớn. Nhưng cũng là điểm cần tế nhị với các em, vì tuổi thơ chưa cần phải gánh chịu các đau đớn của người lớn.
Bản tin tưạ đề “Học sinh 11 tuổi "kiện" thầy vì... thương bạn khác hơn con” của thông tấn. Tin đăng trên báo Kiến Thức hôm 26/10/2012 đã kể:
“Chuyện xảy ra vào đầu tuần tại trường Tiểu học Trí Tuệ Việt, quận Tân Bình, TP.HCM. Để động viên học trò tham gia tập văn nghệ, thầy giáo dạy nhạc Phạm Chí Dũng đã mua 30 chiếc bút tặng các em.
Tuy nhiên, do ghen tỵ vì bút của bạn Linh Chi đẹp hơn của mình, 3 bé khác đã đồng loạt viết đơn kiện.
Trong đơn, bé Trà My viết: “Con kiện thầy vì thầy thương bạn Linh Chi, thầy không thương con. Thầy rất quá đáng. Thầy không công bằng. Con ghét thầy. Ngày mai con không hát đâu. Thầy mà không thương con nữa. Trên đời này con ghét thầy nhất”.
Trong khi đó bé Mẫn viết: “Con kiện thầy vì thầy thương bạn Linh Chi hơn tụi con. Thầy không thương con. Thầy rất quá đáng. Thầy không công bằng, con ghét thầy".
Trước làn sóng phản đối của bạn bè, bé Linh Chi đã phải viết thư cho thầy cầu cứu: “Thầy ơi, mấy bạn thấy con có bút kim cương cái mấy bạn lại thấy mấy bạn có bút thường liền lấy đơn kiện thầy đó thầy. Thầy kêu mấy bạn đó thôi kiện ngay, con không muốn bị cướp bút mới".
Thầy Dũng phân trần: "Thực tình thì số bút đó tôi mua cùng loại, chỉ là khác nhau chút thôi chứ không có cái nào đắt hơn cái nào. Nhưng các em học sinh ở đây là vậy đó, 11 tuổi nhưng mà điệu lắm, cứ thấy thầy đến là quây. Chúng nó làm nũng dữ lắm nhưng xa chúng nó một ngày thì lại nhớ".
"Sau khi nhận được đơn kiện, cả đêm tôi về nghĩ lại mà cười. Chúng nó làm nũng vậy thôi nhưng sau đó thì có lẽ vì quý thầy nên vẫn đều đặn đi tập văn nghệ" - thầy cho biết thêm.”
Như thế, không phải các em không thấy bất công trên đời này. Chỉ vì vô ý, Thầy Dũng đã cho chúng ta thấy rằng, tuổi thơ vẫn nhận diện cuộc đời theo cách đơn giản, và chúng ta cần tế nhị, cần gìn giữ tâm hồn thơ mộng đó... cho tới khi các em đủ sức bước ra sóng gió đờit hường.
Tuổi thơ đẹp biết là bao nhiêu.
Chúng ta đều biết rằng, xã hội này vẫn đầy những bất công. Che giấu khéo cách mấy, thì vẫn ẩn tàng những bất bình đẳng xã hội.
Hay nhìn chung quanh cũng thấy: con cháu quan chức luôn luôn đi trên thảm đỏ, chưa học xong đã bảo đảm được chỗ làm tốt đẹp, trong khi các bạn học giỏi cách mấy rời đaị học là nhiều cơ nguy sẽ lang thang tìm việc, một cách cực kỳ gian nan.
Trẻ em vẫn có cái nhìn về bất công xã hội đơn giản hơn là người lớn. Nhưng cũng là điểm cần tế nhị với các em, vì tuổi thơ chưa cần phải gánh chịu các đau đớn của người lớn.
Bản tin tưạ đề “Học sinh 11 tuổi "kiện" thầy vì... thương bạn khác hơn con” của thông tấn. Tin đăng trên báo Kiến Thức hôm 26/10/2012 đã kể:
“Chuyện xảy ra vào đầu tuần tại trường Tiểu học Trí Tuệ Việt, quận Tân Bình, TP.HCM. Để động viên học trò tham gia tập văn nghệ, thầy giáo dạy nhạc Phạm Chí Dũng đã mua 30 chiếc bút tặng các em.
Tuy nhiên, do ghen tỵ vì bút của bạn Linh Chi đẹp hơn của mình, 3 bé khác đã đồng loạt viết đơn kiện.
Trong đơn, bé Trà My viết: “Con kiện thầy vì thầy thương bạn Linh Chi, thầy không thương con. Thầy rất quá đáng. Thầy không công bằng. Con ghét thầy. Ngày mai con không hát đâu. Thầy mà không thương con nữa. Trên đời này con ghét thầy nhất”.
Trong khi đó bé Mẫn viết: “Con kiện thầy vì thầy thương bạn Linh Chi hơn tụi con. Thầy không thương con. Thầy rất quá đáng. Thầy không công bằng, con ghét thầy".
Trước làn sóng phản đối của bạn bè, bé Linh Chi đã phải viết thư cho thầy cầu cứu: “Thầy ơi, mấy bạn thấy con có bút kim cương cái mấy bạn lại thấy mấy bạn có bút thường liền lấy đơn kiện thầy đó thầy. Thầy kêu mấy bạn đó thôi kiện ngay, con không muốn bị cướp bút mới".
Thầy Dũng phân trần: "Thực tình thì số bút đó tôi mua cùng loại, chỉ là khác nhau chút thôi chứ không có cái nào đắt hơn cái nào. Nhưng các em học sinh ở đây là vậy đó, 11 tuổi nhưng mà điệu lắm, cứ thấy thầy đến là quây. Chúng nó làm nũng dữ lắm nhưng xa chúng nó một ngày thì lại nhớ".
"Sau khi nhận được đơn kiện, cả đêm tôi về nghĩ lại mà cười. Chúng nó làm nũng vậy thôi nhưng sau đó thì có lẽ vì quý thầy nên vẫn đều đặn đi tập văn nghệ" - thầy cho biết thêm.”
Như thế, không phải các em không thấy bất công trên đời này. Chỉ vì vô ý, Thầy Dũng đã cho chúng ta thấy rằng, tuổi thơ vẫn nhận diện cuộc đời theo cách đơn giản, và chúng ta cần tế nhị, cần gìn giữ tâm hồn thơ mộng đó... cho tới khi các em đủ sức bước ra sóng gió đờit hường.
Tuổi thơ đẹp biết là bao nhiêu.
Gửi ý kiến của bạn