CON LA U MÊ (THE ENCHANTED MALE)
Tóm tắt: Ngày xưa tại Tây Ban Nha có chàng Pedro nhà nghèo, giữ ngựa cho một nhà trọ. Ngày nọ có vị Tổng Giám Mục cưỡi một con la yên cương đẹp đẽ đi qua. Pedro giữ con la và ao ước được trở thành con la. Nhưng khi trở thành con la rồi Pedro, sắp phải đi xa, anh chàng Pedro thấy cần phải giã từ mẹ và bà vợ dữ dằn nên bứt dây chạy về nhà. Tới nhà mẹ không nhận ra, vợ đánh đập xua đuổi, anh lại trở về cùng Tổng Giám Mục đi tiếp. Pedro không quen đi bốn chưn nên làm vị Tổng Giám Mục hoảng sợ, đứng thẳng người để giữ thăng bằng cho khỏi té. Dân chúng tưởng Ngài sắp giảng truyền đạo nên quì mọp xuống hai bên đường...
Kỳ 4 (tiếp theo)
Pedro cười vì anh biết tại sao Đức Tổng Giám Mục bối rối. Anh bật cười lớn đến nổi bắt đầu hục hặc ho. Đám dân ngoan đạo lúc ấy vẫn đang cúi đầu nên không thấy gương mặt của Đức Tổng Giám Mục, nghĩ rằng đó là tiếng ho của ngài.
Đức Tổng Giám Mục lúc đó thực đang quá hãi hùng, thốt lời kêu cấp cứu. Pedro lúng túng không biết làm gì khác hơn là ngồi thụp xuống. Đức Tổng Giám Mục trượt ngã, nằm ngửa trên mặt đất. Hoảng hốt hơn bao giờ hết về những gì mình đã làm, Pedro vội đứng nhổm lên. Nhưng điều này chỉ làm tình huống thêm bi đát. Đức Tổng Giám Mục thoạt ngã đập đầu xuống mặt đất, rồi cả thân hình lăn trên bụi đường. Nổi sùng, Đức Tổng Giám Mục đứng phắt dậy. Ngài quan sát con la của Ngài, nhưng không thấy gì bất thường cả.
Pedro thật ân hận đã làm ông chủ mình quá nhiều đau khổ và bối rối như vậy. Anh quay về phía Tổng Giám Mục và quỳ xuống để được tha lỗi. Tuy nhiên điều này chỉ làm cho dân làng thêm sợ hãi, họ chạy đi ẩn mình sau lưng Đức Tổng Giám Mục lúc đó ngài cũng sợ hãi chẳng kém. Nếu dân làng không nắm áo ngài, ngài cũng đã bỏ chạy rồi.
Sau cùng một người trong đám dân lớn tiếng nói: “ Thấy không, con la đã hối lỗi những gì nó đã làm và xin được tha lỗi.”
Đức Tổng Giám Mục không tin hẳn như vậy. Ngài chậm rãi lùi xa khỏi con la có hành vi lạ lùng. Pedro thấy rằng anh không cần phải quỳ lâu hơn nữa. Anh từ từ đứng dậy hy vọng sẽ trấn an ông chủ của mình. Anh đã thành công. Sau khi nhìn con la vài phút, Đức Tổng Giám Mục biết chắc con la không làm hại mình. Ngài lấy lại được can đảm leo lên lưng la. Pedro bây giờ rắp tâm giúp ông chủ để bù lại thời gian đã phí phạm, bắt đầu phóng nước đại. Điều này làm Đức Tổng Giám Mục ngồi bấp bênh đến độ khó lòng không bị ngã xuống… (còn tiếp)
Tóm tắt: Ngày xưa tại Tây Ban Nha có chàng Pedro nhà nghèo, giữ ngựa cho một nhà trọ. Ngày nọ có vị Tổng Giám Mục cưỡi một con la yên cương đẹp đẽ đi qua. Pedro giữ con la và ao ước được trở thành con la. Nhưng khi trở thành con la rồi Pedro, sắp phải đi xa, anh chàng Pedro thấy cần phải giã từ mẹ và bà vợ dữ dằn nên bứt dây chạy về nhà. Tới nhà mẹ không nhận ra, vợ đánh đập xua đuổi, anh lại trở về cùng Tổng Giám Mục đi tiếp. Pedro không quen đi bốn chưn nên làm vị Tổng Giám Mục hoảng sợ, đứng thẳng người để giữ thăng bằng cho khỏi té. Dân chúng tưởng Ngài sắp giảng truyền đạo nên quì mọp xuống hai bên đường...
Kỳ 4 (tiếp theo)
Pedro cười vì anh biết tại sao Đức Tổng Giám Mục bối rối. Anh bật cười lớn đến nổi bắt đầu hục hặc ho. Đám dân ngoan đạo lúc ấy vẫn đang cúi đầu nên không thấy gương mặt của Đức Tổng Giám Mục, nghĩ rằng đó là tiếng ho của ngài.
Đức Tổng Giám Mục lúc đó thực đang quá hãi hùng, thốt lời kêu cấp cứu. Pedro lúng túng không biết làm gì khác hơn là ngồi thụp xuống. Đức Tổng Giám Mục trượt ngã, nằm ngửa trên mặt đất. Hoảng hốt hơn bao giờ hết về những gì mình đã làm, Pedro vội đứng nhổm lên. Nhưng điều này chỉ làm tình huống thêm bi đát. Đức Tổng Giám Mục thoạt ngã đập đầu xuống mặt đất, rồi cả thân hình lăn trên bụi đường. Nổi sùng, Đức Tổng Giám Mục đứng phắt dậy. Ngài quan sát con la của Ngài, nhưng không thấy gì bất thường cả.
Pedro thật ân hận đã làm ông chủ mình quá nhiều đau khổ và bối rối như vậy. Anh quay về phía Tổng Giám Mục và quỳ xuống để được tha lỗi. Tuy nhiên điều này chỉ làm cho dân làng thêm sợ hãi, họ chạy đi ẩn mình sau lưng Đức Tổng Giám Mục lúc đó ngài cũng sợ hãi chẳng kém. Nếu dân làng không nắm áo ngài, ngài cũng đã bỏ chạy rồi.
Sau cùng một người trong đám dân lớn tiếng nói: “ Thấy không, con la đã hối lỗi những gì nó đã làm và xin được tha lỗi.”
Đức Tổng Giám Mục không tin hẳn như vậy. Ngài chậm rãi lùi xa khỏi con la có hành vi lạ lùng. Pedro thấy rằng anh không cần phải quỳ lâu hơn nữa. Anh từ từ đứng dậy hy vọng sẽ trấn an ông chủ của mình. Anh đã thành công. Sau khi nhìn con la vài phút, Đức Tổng Giám Mục biết chắc con la không làm hại mình. Ngài lấy lại được can đảm leo lên lưng la. Pedro bây giờ rắp tâm giúp ông chủ để bù lại thời gian đã phí phạm, bắt đầu phóng nước đại. Điều này làm Đức Tổng Giám Mục ngồi bấp bênh đến độ khó lòng không bị ngã xuống… (còn tiếp)
Gửi ý kiến của bạn