Năm nay tôi phụ trách lớp một, các em đông hơn các lớp khác và đa số chưa biết viết tiếng Việt, chỉ nói bập bẹ vài câu.
Vừa vào lớp, tôi đã nghe các em ồn ào toàn tiếng Mỹ, và tôi chuẩn bị với những khó khăn trước mắt. Tôi ổn định lớp, các em im lặng nhưng ngơ ngác. Nhìn những đôi mắt tròn vo, ngây thơ đầy ngạc nhiên, lo lắng, ôi thương thật là thương và tôi chờ đợi.
Tôi giới thiệu về tôi, các em quay phải, quay trái nhìn nhau và càng ngơ ngác hơn. Một cô bé, tóc cột cao với chiếc nơ màu xanh nước biển nói một câu tiếng Mỹ thật rành rẽ: chúng em không hiểu cô nói gì!!!
Tôi nói một câu khác, đơn giản hơn và thật chậm, thật rõ.
Một cô bé hai mắt tròn như hai hòn bi, uốn miệng trả lời:
“Đây là first time em tới trường học tiếng Việt.”
Tôi nói thêm một câu nữa, 5, 6 bàn tay bé nhỏ đưa lên (à, có vài em nghe và hiểu tiếng Việt). Và một câu tiếng Mỹ từ cuối lớp: “Cô làm ơn nói tiếng Mỹ.”
Vậy là đủ, tôi bắt đầu giờ học tiếng Việt bằng một tràng tiếng Mỹ.
Tôi nghiêm nghị nhưng luôn luôn cười giải thích với các em: “Chúng ta tới trường này để học tiếng Việt. Các buổi học tới cô sẽ nói tiếng Việt, bắt đầu bằng những từ và câu đơn giản. Các em có thắc mắc gì thì hôm nay hỏi đi, từ tuần sau chúng ta không nói tiếng Mỹ trong lớp nữa”.
Lớp học tiếng Việt của tôi sinh động vui vẻ hẳn lên, các em hồn nhiên hoạt bát với toàn tiếng Mỹ. Và lòng tôi trĩu nặng khi bước chân rời lớp.
Cành Hồng
Vừa vào lớp, tôi đã nghe các em ồn ào toàn tiếng Mỹ, và tôi chuẩn bị với những khó khăn trước mắt. Tôi ổn định lớp, các em im lặng nhưng ngơ ngác. Nhìn những đôi mắt tròn vo, ngây thơ đầy ngạc nhiên, lo lắng, ôi thương thật là thương và tôi chờ đợi.
Tôi giới thiệu về tôi, các em quay phải, quay trái nhìn nhau và càng ngơ ngác hơn. Một cô bé, tóc cột cao với chiếc nơ màu xanh nước biển nói một câu tiếng Mỹ thật rành rẽ: chúng em không hiểu cô nói gì!!!
Lớp học.
Điều tôi chờ đợi đang tới.Tôi nói một câu khác, đơn giản hơn và thật chậm, thật rõ.
Một cô bé hai mắt tròn như hai hòn bi, uốn miệng trả lời:
“Đây là first time em tới trường học tiếng Việt.”
Tôi nói thêm một câu nữa, 5, 6 bàn tay bé nhỏ đưa lên (à, có vài em nghe và hiểu tiếng Việt). Và một câu tiếng Mỹ từ cuối lớp: “Cô làm ơn nói tiếng Mỹ.”
Vậy là đủ, tôi bắt đầu giờ học tiếng Việt bằng một tràng tiếng Mỹ.
Tôi nghiêm nghị nhưng luôn luôn cười giải thích với các em: “Chúng ta tới trường này để học tiếng Việt. Các buổi học tới cô sẽ nói tiếng Việt, bắt đầu bằng những từ và câu đơn giản. Các em có thắc mắc gì thì hôm nay hỏi đi, từ tuần sau chúng ta không nói tiếng Mỹ trong lớp nữa”.
Lớp học tiếng Việt của tôi sinh động vui vẻ hẳn lên, các em hồn nhiên hoạt bát với toàn tiếng Mỹ. Và lòng tôi trĩu nặng khi bước chân rời lớp.
Cành Hồng
Gửi ý kiến của bạn