Kể chuyện tình -- Chuyện Chàng và Nàng, viết gọn: C&N- là mảnh sân chung dành cho tất cả chúng ta, quí vị độc giả, các chàng và các nàng. Các bạn có thể kể về chuyện tình hay đời sống hôn nhân, có thể kể về những ngày thơ mộng, những kỷ niệm quí, những điều hay, vẻ đẹp đặc biệt mà bạn nhận được từ người người tình hay người phối ngẫu của mình.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể. Mời bạn viết ngắn gọn chừng 1 trang đánh máy và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com.
Minhnga75@yahoo.com
Gia Đình Chàng&Nàng chờ chuyện tình của bạn.
Có phải anh đang đợi tôi?
Một hôm, lướt trên mạng ảo, tình cờ đọc được một bài viết ngắn nầy, thật hay, thật ý nghĩa, và mang lại nhiêù luyến tiếc, có phải mình đã quá nhút nhát, làm lỡ bao nhiêu cơ hội , cho cả hai. Bao nhiêu lần tình yêu cứ như đôi mắt ngó, rồi bay xa trong nuối tiếc, phải chi …
Phải chi ta nắm bắt được thời gian, hay có sức mạnh của supperman, bay ngược vòng trái đất, để mình có thể bắt đầu lại như cô gái kia, bước thẳng tới, mỉm cườì: có phải anh đang đợi tôi?
Phải chi
Phải chi
Phải chi
Bạn có tiếc nuối như tôi không, xin mời bạn đọc:
“Chàng trai âm thầm, lặng lẽ thích một cô gái…
Cô ấy không những xinh đẹp, ngoan ngoãn mà còn rất dễ thương nữa, thật là chẳng có lý do gì để không thích một người như thế! Chàng trai luôn thầm nhủ với con tim mình…
Nhưng, cậu không dám thổ lộ với cô gái kia, mà chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn. Để được thấy cô mỗi ngày, chàng trai thường đứng gần cổng trường lúc bạn ý chuẩn bị tan học, rồi lặng lẽ nhìn từ phía xa, chờ cô ấy đến gần, rồi lại khuất xa…
Thời gian cứ trôi đi, trái tim cậu bạn vẫn không ngừng thổn thức, xao xuyến, thậm chí, nó đập ngày một mãnh liệt hơn mỗi khi nhìn thấy bóng dáng cô từ phía xa.
Nhưng vì quá nhút nhát, và con tim luôn bị loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy cô gái, nên tình cảm của cậu vẫn dừng lại ở mức âm thầm trôi đi một cách lặng lẽ, rồi lại thở dài mỗi khi cô ấy đi xa…
Thật may, một hôm tan trường, cô gái kia không khuất xa dần như hàng ngày vẫn vậy, hôm ấy, cô tiến thẳng về phía chàng trai vẫn lén nhìn “trộm” mình từ lâu, dừng xe lại, nhẹ nhàng cười và hỏi: “Bạn đang đợi tớ phải không?”
Bỗng nhiên, chàng trai thấy trái tim của mình như tan chảy thành nước. Và tất nhiên, buổi chiều hôm đó, cô gái ngồi sau xe đạp của chàng trai, hai người đi dạo một đoạn đường khá dài, nói rất nhiều câu chuyện vui, nhẹ nhàng, miệng không ngừng mỉm cười hạnh phúc…”
ST trên net.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể. Mời bạn viết ngắn gọn chừng 1 trang đánh máy và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com.
Minhnga75@yahoo.com
Gia Đình Chàng&Nàng chờ chuyện tình của bạn.
Có phải anh đang đợi tôi?
Một hôm, lướt trên mạng ảo, tình cờ đọc được một bài viết ngắn nầy, thật hay, thật ý nghĩa, và mang lại nhiêù luyến tiếc, có phải mình đã quá nhút nhát, làm lỡ bao nhiêu cơ hội , cho cả hai. Bao nhiêu lần tình yêu cứ như đôi mắt ngó, rồi bay xa trong nuối tiếc, phải chi …
Phải chi ta nắm bắt được thời gian, hay có sức mạnh của supperman, bay ngược vòng trái đất, để mình có thể bắt đầu lại như cô gái kia, bước thẳng tới, mỉm cườì: có phải anh đang đợi tôi?
Phải chi
Phải chi
Phải chi
Bạn có tiếc nuối như tôi không, xin mời bạn đọc:
“Chàng trai âm thầm, lặng lẽ thích một cô gái…
Cô ấy không những xinh đẹp, ngoan ngoãn mà còn rất dễ thương nữa, thật là chẳng có lý do gì để không thích một người như thế! Chàng trai luôn thầm nhủ với con tim mình…
Nhưng, cậu không dám thổ lộ với cô gái kia, mà chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn. Để được thấy cô mỗi ngày, chàng trai thường đứng gần cổng trường lúc bạn ý chuẩn bị tan học, rồi lặng lẽ nhìn từ phía xa, chờ cô ấy đến gần, rồi lại khuất xa…
Thời gian cứ trôi đi, trái tim cậu bạn vẫn không ngừng thổn thức, xao xuyến, thậm chí, nó đập ngày một mãnh liệt hơn mỗi khi nhìn thấy bóng dáng cô từ phía xa.
Nhưng vì quá nhút nhát, và con tim luôn bị loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy cô gái, nên tình cảm của cậu vẫn dừng lại ở mức âm thầm trôi đi một cách lặng lẽ, rồi lại thở dài mỗi khi cô ấy đi xa…
Thật may, một hôm tan trường, cô gái kia không khuất xa dần như hàng ngày vẫn vậy, hôm ấy, cô tiến thẳng về phía chàng trai vẫn lén nhìn “trộm” mình từ lâu, dừng xe lại, nhẹ nhàng cười và hỏi: “Bạn đang đợi tớ phải không?”
Bỗng nhiên, chàng trai thấy trái tim của mình như tan chảy thành nước. Và tất nhiên, buổi chiều hôm đó, cô gái ngồi sau xe đạp của chàng trai, hai người đi dạo một đoạn đường khá dài, nói rất nhiều câu chuyện vui, nhẹ nhàng, miệng không ngừng mỉm cười hạnh phúc…”
ST trên net.
Gửi ý kiến của bạn