CON LA U MÊ (THE ENCHAHNTED MALE)
Tóm tắt: Ngày xưa tại Tây Ban Nha có một anh chàng tên là Pedro, giữ ngựa cho một nhà trọ, lúc nào cũng mặc chiếc áo rách tả tơi. Ngày nọ có một vị Tổng Giám Mục ghé quán trọ và Pedro được giữ con la quí, yên cương bằng gấm lụa sặc rỡ. Nhìn con la, anh nghĩ tới thân phận mình nghèo mạt rệp, gặp người vợ dữ dằn, lòng muốn mình làm con la chắc sướng hơn kiếp người!
Kỳ 2 (tiếp theo)
Con la quay nhìn anh và nói: “Sao lại thế!”. Con la ngạc nhiên thốt lên: “Anh muốn hoán vị với tôi à? Anh nên nhớ rằng ông chủ của tôi mập và nặng ký. Đối với tôi, ông chủ là một gánh nặng chán ngán.”
“Nhưng mà...”, Pedro nói: “Ngày nào ông ấy cũng chăm sóc bạn chu đáo.”
“Đúng vậy!”. Con la đáp: “Nhưng tôi vẫn muốn có chút tự do hơn. Tôi muốn được sớm hoán vị là bạn. Đúng rồi! Nếu bạn thật muốn hoán vị là tôi, hãy nắm lấy hai tai của tôi, bạn sẽ trở thành con la của Đức Tổng Giám Mục.”
“Điều này thật đúng với ý tôi”. Pedro nói: “Thà làm con la được ăn no đủ hơn làm tên chăn la đói lã, ở với mụ vợ hay cằn nhằn.”
Pedro nắm lấy tai con la và lập tức biến thành con la. Pedro nói: “Giờ thì ta sẽ ăn tất cả những gì ta muốn ăn. Nào, anh bạn kia, đem thêm cỏ khô và lúa mạch lại đây cho ta.”
Tuy nhiên, con la trước đây nay đã quá hài lòng được mang hình người và thoát khỏi chiếc yên cương, chẳng để ý gì đến lời Pedro nói. Nó lập tức chuồn ra khỏi chuồng la, tự do bay nhảy quanh đó.
Pedro biết nếu phải đi một chuyến dài với vị Tổng Giám Mục, anh cần nói lời từ biệt với mụ vợ và mẹ già. Anh định bước về nhà, nhưng chợt nhận ra nình đang bị cột trong chuồng. Anh kéo căng dây cương những mong thoát khỏi mà không được. “Mình phải đợi Đức Tổng Giám Mục tới kéo mình ra.”, anh nghĩ vậy. Ngay khi mình được dắt ra khỏi chuồng, mình sẽ vùng chạy về nhà.” Giờ đây, Pedro bắt đầu e ngại rằng mình đã phạm sai lầm khi biến thành con la. Đức Tổng giám Mục sau đó xuât hiện, cất tiếng gọi con la. Không thấy người chăn la, một vài cận vệ của ngài vào chuồng buộc yên cương cho con la (là Pedro). Mọi người hết sức ngạc nhiên vì con la vừa được tháo dây đã phóng ra khỏi chuồng. Lấy hết sức mình, Pedro phóng nước đại về nhà. Vị Tổng Giám Mục nghĩ là con la của mình đã hóa dại. Đám cận vệ của ông lao xuống đường la hét “Hãy chặn con la kia lại! Chặn lại!”. Và mọi người trên đường gia nhập vào cuộc chặn bắt la. (còn tiếp)
Tóm tắt: Ngày xưa tại Tây Ban Nha có một anh chàng tên là Pedro, giữ ngựa cho một nhà trọ, lúc nào cũng mặc chiếc áo rách tả tơi. Ngày nọ có một vị Tổng Giám Mục ghé quán trọ và Pedro được giữ con la quí, yên cương bằng gấm lụa sặc rỡ. Nhìn con la, anh nghĩ tới thân phận mình nghèo mạt rệp, gặp người vợ dữ dằn, lòng muốn mình làm con la chắc sướng hơn kiếp người!
Kỳ 2 (tiếp theo)
Con la quay nhìn anh và nói: “Sao lại thế!”. Con la ngạc nhiên thốt lên: “Anh muốn hoán vị với tôi à? Anh nên nhớ rằng ông chủ của tôi mập và nặng ký. Đối với tôi, ông chủ là một gánh nặng chán ngán.”
“Nhưng mà...”, Pedro nói: “Ngày nào ông ấy cũng chăm sóc bạn chu đáo.”
“Đúng vậy!”. Con la đáp: “Nhưng tôi vẫn muốn có chút tự do hơn. Tôi muốn được sớm hoán vị là bạn. Đúng rồi! Nếu bạn thật muốn hoán vị là tôi, hãy nắm lấy hai tai của tôi, bạn sẽ trở thành con la của Đức Tổng Giám Mục.”
“Điều này thật đúng với ý tôi”. Pedro nói: “Thà làm con la được ăn no đủ hơn làm tên chăn la đói lã, ở với mụ vợ hay cằn nhằn.”
Pedro nắm lấy tai con la và lập tức biến thành con la. Pedro nói: “Giờ thì ta sẽ ăn tất cả những gì ta muốn ăn. Nào, anh bạn kia, đem thêm cỏ khô và lúa mạch lại đây cho ta.”
Tuy nhiên, con la trước đây nay đã quá hài lòng được mang hình người và thoát khỏi chiếc yên cương, chẳng để ý gì đến lời Pedro nói. Nó lập tức chuồn ra khỏi chuồng la, tự do bay nhảy quanh đó.
Pedro biết nếu phải đi một chuyến dài với vị Tổng Giám Mục, anh cần nói lời từ biệt với mụ vợ và mẹ già. Anh định bước về nhà, nhưng chợt nhận ra nình đang bị cột trong chuồng. Anh kéo căng dây cương những mong thoát khỏi mà không được. “Mình phải đợi Đức Tổng Giám Mục tới kéo mình ra.”, anh nghĩ vậy. Ngay khi mình được dắt ra khỏi chuồng, mình sẽ vùng chạy về nhà.” Giờ đây, Pedro bắt đầu e ngại rằng mình đã phạm sai lầm khi biến thành con la. Đức Tổng giám Mục sau đó xuât hiện, cất tiếng gọi con la. Không thấy người chăn la, một vài cận vệ của ngài vào chuồng buộc yên cương cho con la (là Pedro). Mọi người hết sức ngạc nhiên vì con la vừa được tháo dây đã phóng ra khỏi chuồng. Lấy hết sức mình, Pedro phóng nước đại về nhà. Vị Tổng Giám Mục nghĩ là con la của mình đã hóa dại. Đám cận vệ của ông lao xuống đường la hét “Hãy chặn con la kia lại! Chặn lại!”. Và mọi người trên đường gia nhập vào cuộc chặn bắt la. (còn tiếp)
Gửi ý kiến của bạn