Trưa nay vắng khách, Thu vừa ngồi giũa móng tay vừa mở băng tầng phát thanh:
- Tiệm nhỏ bạn đó, mới vừa gây gỗ thiếu điều muốn đánh lộn.
Thanh hỏi:
- Tiệm nào? ai đánh ai?
Thu nói:
- Thì tiệm neo nầy gây với tiệm neo kia. Đời thuở nay, nghĩ coi, tiệm nhỏ bạn tui Ba Má nó mở cũng mười mấy năm nay rồi, khách làm neo thường xuyên quá đông coi như một mình một chợ tự nhiên đâu có hai vợ chồng thằng cha kia tới mở tiệm ngang đường, cũng như ở đây tụi mình nè, bị cha Ba Phải trấn dành trấn dựt ngay đầu đường, may là tiệm chả còn mé mé đầu ngỏ, họ ba chẳng ba phải với mấy người khách bị níu kéo, chẳng thua gì tại bến xe đò khách bị xích lô xe kéo níu áo, còn tiệm tranh với nhỏ bạn tui thì ngó ngang mặt chơi, cây cột kèo của nó đâm thẳng qua bên nầy chơi. Xui bỏ mẹ! Ngày nào ba má nó cũng phải đốt phong long xả xui. Má nó nghe lời ai đâu hổng biết, bả treo cái kiếng bát quái chiếu ma ngay trước cửa nữa, rồi dến thêm một cái móng ngựa bằng sắt lụm đâu hổng biết, ngay trên đầu cửa ra vô. Kiếng bát quái trừ ma quỷ, quỷ dữ chằng tinh nào xâm mình tới ngay cửa nhìn vô tấm kiếng thấy cái bản mặt quỷ của mình bỗng dưng hết hồn dội trở ra tưởng gặp ma sống, âm sợ dương mờ, đó là tin theo Tàu, tin theo Tây thì treo cái móng ngựa của ngựa phi đường xa, là đem may mắn tiền của vô tiệm ào ào, hốt cả hai thứ áp dụng cho đồng đều không kỳ thị!
Làm đủ thứ như vậy mà nó vẫn còn tức lắm, biết sao hông? thuở nay, họ mới mở, trương lên một tấm bảng quảng cáo Grand Opening màu đỏ chót bay phất phới đập vô mắt ông đi qua bà đi lại, để luôn giá tiền làm Facial có có 15 đồng hà, Nail full set có có 12 đồng hà. Tức hông? Đã vậy nó còn cho hai con nhỏ bận đồ đầm mini đưa hai cái đùi ếch trắng hếu ra như như như hai con hồ ly tinh qua bên nây đường đứng gần cửa tiệm đặng phát tờ quảng cáo cho bà đi qua ông đi lại, có khi bà đi luôn nhưng ông thì ông đứng lại ngía châm châm mấy cái đùi ếch, tụi nó ỏn ẻn tụi nó thỏ thẻ, quảng cáo “tiệm tuị em mới mở mời anh vô ủng hộ tụi em”. Xời đất ơi làm neo hớt tóc chớ bộ bán trong mấy cái quán cà phê “mê muội” mấy cái hắc điếm hay sao trời?
Láng hỏi tới:
- Rồi sao tới đánh lộn?
Thu hầm hầm:
- Chưa. Mới gần thôi. Chưa tới hồi wính lộn đã có cảnh sát tới rần rần rồi.
Chắc nó thấy bên nây hai ông bà già hổng biết tiếng Anh nhiều nó tính ăn hiếp kiểu lấy trẻ lấn già đó mà, vợ chồng nó cho hai thằng "gạt đờ co" làm theo kiểu anh chị bự như dân đứng bến xe đò, đứng ngay cửa tiệm nó nginh qua bên nây làm khách hàng thấy cũng sợ tưởng đâu khu du đãng nầy nọ họ hổng dám vô chớ. Nhỏ bạn tui ra nói phải quấy với tụi nó, tụi nó nói nhỏ bạn tui tính giựt khách của nó, sướng hông? mình cũ nó mới, nó hổng phá giá cạnh tranh giựt khách của mình thì thôi đàng nầy nó dám đổ càn mình giựt của nó, ai đời gì mà ngang ngạnh ngược đời đâm hơi vậy.
Chị Ngà nóng ruột:
- Nói sấn sứa nói tía lia nói vút vắt nãy giờ cũng chưa vô đề. Lẹ lên.
Thu nói mà mặt mày hầm hầm:
- Thì thủng thẳng. Càng nói tui càng tức giùm cho bạn tui, gặp tui đó hả đứng xớ rớ trước cửa tiệm của tui đặng hớt tay trên kiểu đó tui tui tui đá cho một cái, giống gì cũng dập!
Tuấn, Khải, Vinh ngừng tay lau chùi đồ nghề, ngó Thu. Tuấn hỏi:
- Gì? Gì thế chị Thu nầy. Chị nói chị đá zập, zập cái chi thế"
Chị Ngà cười ngất:
- Trời ơi Thu nói chuyện hơi sức đâu mà cậu hỏi tới hỏi lui. Nó nói bậy nói bạ đó mà. Rồi sao nữa Thu?
Thu càng nói càng nổ:
- Thì, thì hai đàng cãi qua cãi lại, hai thằng lon ton hăm dọa nhỏ bạn tui rồi hai vợ chồng nó kêu cảnh sát thưa bạn tui dành khách của nó. Cảnh sát vô lấy biên bản tra nó - vậy chớ chứng cớ đâu? hồi nào? ai dành khách nào tên gì... khai cho rõ - nó đâu có trả lời được. Cảnh sát nói -không phải muốn thưa ai là thưa, chuyện gì cũng phải có chứng cớ và nhân chứng đàng hoàng, không có chuyện nghi nghi rồi la ẩu được. Rồi tụi nó còn nói là mấy you là đồng nghiệp đồng hương nên có sự hiểu biết giải quyết với nhau cho êm đẹp là tốt hơn!
Thấy mắc cỡ chưa? đồng hương nhau mà phải để cảnh sát Mỹ dạy cho cách đối xử với nhau. Quê chưa?
Loan hỏi:
- Vậy chớ nó còn phá giá nữa hông?
Thu trả lời:
- Còn. Nó làm facial vậy ai mà dám ra nghề nữa. Người mình sao kỳ vậy em hổng hiểu nữa. Nghề dưỡng da là nghề đang lên mình chen vô, cũng có nhiều người rất đàng hoàng thân chủ thường xuyên kính nể mà cũng có người vô trường học cọt quẹt bấm giờ rồi chừng ra nghề thì dùng đủ mọi mánh lới bắt đầu phá giá nhau vậy đó. Sống trên xứ tự do chớ có phải nơi xài luật rừng đâu ta? Đây rồi tính giá rẻ để câu khách nên phải xài ba cái kem tầm bậy tầm bạ hư da mặt của người ta hết. Cũng như nghề neo bây giờ đó sụt giá thành ra phải mua vật liệu rẻ tiền xài đồ người ta cấm là chất MMA đó, làm cho dân chúng Mỹ và tụi chủ tiệm Mỹ sẵn dịp hùa với nhau sử dụng hệ thống truyền thanh truyền hình báo chí đòi tẩy chay tiệm neo của người Việt rần rần cùng khắp nhiều tiểu bang đó. Mình thiếu sự đoàn kết, làm ăn không đúng luật mới bị người ta tấn công. Thấy chưa?
Kim cười:
- Hư thì bị thưa. Thưa thì mất khách. Thưa thì đóng cửa tiệm.
Thu nói:
- Chị tưởng đóng cửa tiệm rồi họ bỏ luôn nghề á, còn lâu. Đóng tiệm nầy họ mở tiệm khác chị ơi rồi mửng cũ soạn lại.
Kim cải:
- Hông đâu Thu ơi, bị đóng cửa còn bị phạt nầy nọ chớ bộ giỡn chơi đâu. Có người bị một lần cụt vốn luôn phải trở lại đi làm công cho người ta.
Thanh nói:
- Đi làm công vậy mà khỏe bà Thu ơi. Tui nhớ hồi còn ở với ông chồng cũ, tiếng là làm chủ mà lo thấy mẹ. Tháng nào cũng hụt hai vợ chồng méo mặt còn mấy con thợ thì mặt mày hớn hở tiền bỏ túi ngày nghỉ đi chơi với bồ. Làm công như bây giờ em khỏe ru. Có nhiêu ăn nhiêu khỏi lo lỗ lo lời. Để chị Ngà lo thấy bà luôn, hí hí….
Chị Ngà nói:
- Ừa. Thanh hổng khỏe thì ai vô đây? ở đó mà hí hí.
Láng nghiêng mình, hỏi nhỏ:
- Tiệm nầy có lời mà phải hông chị Ngà?
Chị Ngà cười cười, trả lời một cách huề vốn:
- Hổng lời làm làm chi? hỏi ngộ không hà./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
- Tiệm nhỏ bạn đó, mới vừa gây gỗ thiếu điều muốn đánh lộn.
Thanh hỏi:
- Tiệm nào? ai đánh ai?
Thu nói:
- Thì tiệm neo nầy gây với tiệm neo kia. Đời thuở nay, nghĩ coi, tiệm nhỏ bạn tui Ba Má nó mở cũng mười mấy năm nay rồi, khách làm neo thường xuyên quá đông coi như một mình một chợ tự nhiên đâu có hai vợ chồng thằng cha kia tới mở tiệm ngang đường, cũng như ở đây tụi mình nè, bị cha Ba Phải trấn dành trấn dựt ngay đầu đường, may là tiệm chả còn mé mé đầu ngỏ, họ ba chẳng ba phải với mấy người khách bị níu kéo, chẳng thua gì tại bến xe đò khách bị xích lô xe kéo níu áo, còn tiệm tranh với nhỏ bạn tui thì ngó ngang mặt chơi, cây cột kèo của nó đâm thẳng qua bên nầy chơi. Xui bỏ mẹ! Ngày nào ba má nó cũng phải đốt phong long xả xui. Má nó nghe lời ai đâu hổng biết, bả treo cái kiếng bát quái chiếu ma ngay trước cửa nữa, rồi dến thêm một cái móng ngựa bằng sắt lụm đâu hổng biết, ngay trên đầu cửa ra vô. Kiếng bát quái trừ ma quỷ, quỷ dữ chằng tinh nào xâm mình tới ngay cửa nhìn vô tấm kiếng thấy cái bản mặt quỷ của mình bỗng dưng hết hồn dội trở ra tưởng gặp ma sống, âm sợ dương mờ, đó là tin theo Tàu, tin theo Tây thì treo cái móng ngựa của ngựa phi đường xa, là đem may mắn tiền của vô tiệm ào ào, hốt cả hai thứ áp dụng cho đồng đều không kỳ thị!
Làm đủ thứ như vậy mà nó vẫn còn tức lắm, biết sao hông? thuở nay, họ mới mở, trương lên một tấm bảng quảng cáo Grand Opening màu đỏ chót bay phất phới đập vô mắt ông đi qua bà đi lại, để luôn giá tiền làm Facial có có 15 đồng hà, Nail full set có có 12 đồng hà. Tức hông? Đã vậy nó còn cho hai con nhỏ bận đồ đầm mini đưa hai cái đùi ếch trắng hếu ra như như như hai con hồ ly tinh qua bên nây đường đứng gần cửa tiệm đặng phát tờ quảng cáo cho bà đi qua ông đi lại, có khi bà đi luôn nhưng ông thì ông đứng lại ngía châm châm mấy cái đùi ếch, tụi nó ỏn ẻn tụi nó thỏ thẻ, quảng cáo “tiệm tuị em mới mở mời anh vô ủng hộ tụi em”. Xời đất ơi làm neo hớt tóc chớ bộ bán trong mấy cái quán cà phê “mê muội” mấy cái hắc điếm hay sao trời?
Láng hỏi tới:
- Rồi sao tới đánh lộn?
Thu hầm hầm:
- Chưa. Mới gần thôi. Chưa tới hồi wính lộn đã có cảnh sát tới rần rần rồi.
Chắc nó thấy bên nây hai ông bà già hổng biết tiếng Anh nhiều nó tính ăn hiếp kiểu lấy trẻ lấn già đó mà, vợ chồng nó cho hai thằng "gạt đờ co" làm theo kiểu anh chị bự như dân đứng bến xe đò, đứng ngay cửa tiệm nó nginh qua bên nây làm khách hàng thấy cũng sợ tưởng đâu khu du đãng nầy nọ họ hổng dám vô chớ. Nhỏ bạn tui ra nói phải quấy với tụi nó, tụi nó nói nhỏ bạn tui tính giựt khách của nó, sướng hông? mình cũ nó mới, nó hổng phá giá cạnh tranh giựt khách của mình thì thôi đàng nầy nó dám đổ càn mình giựt của nó, ai đời gì mà ngang ngạnh ngược đời đâm hơi vậy.
Chị Ngà nóng ruột:
- Nói sấn sứa nói tía lia nói vút vắt nãy giờ cũng chưa vô đề. Lẹ lên.
Thu nói mà mặt mày hầm hầm:
- Thì thủng thẳng. Càng nói tui càng tức giùm cho bạn tui, gặp tui đó hả đứng xớ rớ trước cửa tiệm của tui đặng hớt tay trên kiểu đó tui tui tui đá cho một cái, giống gì cũng dập!
Tuấn, Khải, Vinh ngừng tay lau chùi đồ nghề, ngó Thu. Tuấn hỏi:
- Gì? Gì thế chị Thu nầy. Chị nói chị đá zập, zập cái chi thế"
Chị Ngà cười ngất:
- Trời ơi Thu nói chuyện hơi sức đâu mà cậu hỏi tới hỏi lui. Nó nói bậy nói bạ đó mà. Rồi sao nữa Thu?
Thu càng nói càng nổ:
- Thì, thì hai đàng cãi qua cãi lại, hai thằng lon ton hăm dọa nhỏ bạn tui rồi hai vợ chồng nó kêu cảnh sát thưa bạn tui dành khách của nó. Cảnh sát vô lấy biên bản tra nó - vậy chớ chứng cớ đâu? hồi nào? ai dành khách nào tên gì... khai cho rõ - nó đâu có trả lời được. Cảnh sát nói -không phải muốn thưa ai là thưa, chuyện gì cũng phải có chứng cớ và nhân chứng đàng hoàng, không có chuyện nghi nghi rồi la ẩu được. Rồi tụi nó còn nói là mấy you là đồng nghiệp đồng hương nên có sự hiểu biết giải quyết với nhau cho êm đẹp là tốt hơn!
Thấy mắc cỡ chưa? đồng hương nhau mà phải để cảnh sát Mỹ dạy cho cách đối xử với nhau. Quê chưa?
Loan hỏi:
- Vậy chớ nó còn phá giá nữa hông?
Thu trả lời:
- Còn. Nó làm facial vậy ai mà dám ra nghề nữa. Người mình sao kỳ vậy em hổng hiểu nữa. Nghề dưỡng da là nghề đang lên mình chen vô, cũng có nhiều người rất đàng hoàng thân chủ thường xuyên kính nể mà cũng có người vô trường học cọt quẹt bấm giờ rồi chừng ra nghề thì dùng đủ mọi mánh lới bắt đầu phá giá nhau vậy đó. Sống trên xứ tự do chớ có phải nơi xài luật rừng đâu ta? Đây rồi tính giá rẻ để câu khách nên phải xài ba cái kem tầm bậy tầm bạ hư da mặt của người ta hết. Cũng như nghề neo bây giờ đó sụt giá thành ra phải mua vật liệu rẻ tiền xài đồ người ta cấm là chất MMA đó, làm cho dân chúng Mỹ và tụi chủ tiệm Mỹ sẵn dịp hùa với nhau sử dụng hệ thống truyền thanh truyền hình báo chí đòi tẩy chay tiệm neo của người Việt rần rần cùng khắp nhiều tiểu bang đó. Mình thiếu sự đoàn kết, làm ăn không đúng luật mới bị người ta tấn công. Thấy chưa?
Kim cười:
- Hư thì bị thưa. Thưa thì mất khách. Thưa thì đóng cửa tiệm.
Thu nói:
- Chị tưởng đóng cửa tiệm rồi họ bỏ luôn nghề á, còn lâu. Đóng tiệm nầy họ mở tiệm khác chị ơi rồi mửng cũ soạn lại.
Kim cải:
- Hông đâu Thu ơi, bị đóng cửa còn bị phạt nầy nọ chớ bộ giỡn chơi đâu. Có người bị một lần cụt vốn luôn phải trở lại đi làm công cho người ta.
Thanh nói:
- Đi làm công vậy mà khỏe bà Thu ơi. Tui nhớ hồi còn ở với ông chồng cũ, tiếng là làm chủ mà lo thấy mẹ. Tháng nào cũng hụt hai vợ chồng méo mặt còn mấy con thợ thì mặt mày hớn hở tiền bỏ túi ngày nghỉ đi chơi với bồ. Làm công như bây giờ em khỏe ru. Có nhiêu ăn nhiêu khỏi lo lỗ lo lời. Để chị Ngà lo thấy bà luôn, hí hí….
Chị Ngà nói:
- Ừa. Thanh hổng khỏe thì ai vô đây? ở đó mà hí hí.
Láng nghiêng mình, hỏi nhỏ:
- Tiệm nầy có lời mà phải hông chị Ngà?
Chị Ngà cười cười, trả lời một cách huề vốn:
- Hổng lời làm làm chi? hỏi ngộ không hà./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn