Hôm nay,  

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Sao Lại Mê Phim Bộ?

15/09/201200:00:00(Xem: 17013)
Tin về cuộc tranh đua vào toà Nhà trắng nghe nhiều, cứ bốn năm nghe lại một lần, rất nhàm chán và mệt mỏi. Cả hai đảng bên nào cũng nói mình hay mình giỏi, nhưng, bốn năm về trước con chị còn việc làm còn nhà cửa còn xe cộ, sau bốn năm nó mất việc làm, mất căn nhà, mất luôn xe. Vì vậy, bên nào làm được việc hơn? đó mới là vấn đề. Nhức óc.

Tin thời tiết, khi nóng khi mát, tin động đất, trong nước ngoài nước, đằng nầy động vài cái đằng kia rùng rung nhút nhích vài quận, đủ nhát thiên hạ vài phát chơi.

Tin bão tố cuồng phong quét ngang mấy tiểu bang, lụt lội từ thành thị tới thôn quê, con thú lội nước, con người chống xuồng mà đi.

Tin về những vụ thảm sát người lớn trẻ con... con người điên khùng trong thế giới văn minh không thèm chơi dao, chỉ chơi súng, ria vài phát, để lại bao thảm khốc, dài dài.

Tin mới nhứt, công ty chợ Alberson phải đóng bớt một số, lại thêm bao nhiêu người thất nghiệp.

Rồi tin bên kia trái đất, bên nhà, nhà của thời xa xưa, hơn nửa thế kỷ, đã và đang bị cường quốc tham lam xâm chiếm, chiếm đất chiếm hải phận một cách ngang tàng công khai,càng nghe càng tức khí, máu tăng xông xông lên đỉnh đầu làm cho tinh thần chị quá căng thẳng.

A… đau đầu quá. Chị lắc lắc đầu, như cố xua ám khí.

Chị lục trong đống báo trên bàn, giở cuốn tạp chí phụ nữ ra, tìm hình mà coi. Những tấm hình các cô người mẫu đẹp đẽ, đọc những mẫu chuyện vui cười, những tin thuộc “chuyện bà tám” nói xấu nói tốt về các minh tinh điện ảnh, ông nầy bỏ bà kia lấy bà nọ, cô nọ phản bội anh kia làm khổ bà nầy... rồi bàn về những cuốn phim trên màn ảnh lớn màn ảnh nhỏ, lòng chị dịu lại. Phải rồi, ra tiệm lựa cuốn phim nào vui vui về coi!

Vô tiệm, chị được cô bán hàng rất dễ thương giới thiệu mấy bộ phim, toàn phim Hàn quốc, giải trí là số dách. Theo lời cô quảng cáo thì “thằng kép Hàn nầy chị coi qua một phim nó đóng mà chị hổng mê luôn thì em thề hổng có cơm mà ăn! thằng nầy đóng rất dễ thương, lại đẹp trai nữa, nè chị coi đi.”

Lần đầu chị mới nghe một lời thề ngộ quá trời!

Nghe lời đường mật lại đúng thời điểm lòng dạ lung lay, chị rinh luôn ba bộ.

Từ nào tới giờ chị nghe người nầy nói mê phim bộ người kia bàn coi phim Hàn quốc để khóc cho đã... chị đã cười chọc quê “xời! ai rảnh rỗi đâu mà khóc với cười, toàn chuyện bịa, ngoài đời làm gì có mấy chuyện tình đẹp như mơ như vậy ta? hình như chuyện tình toàn là tình ba lá, một người nhìn theo hai người rồi có kẻ cười người khóc, đoạn kết tác giả thanh toán vấn đề bằng cách cho chết hết một người là hết chuyện. Đã vậy, coi phim rồi mất hạnh phúc gia đình vì cứ đem chuyện phim ra so sánh với chuyện đời thường rồi mất công buồn phiền trách chồng nầy nọ...

Chị nhớ có lần nghe cô Hoa than phiền:

-A... mấy chị nghĩ coi, tụi em đi nghỉ mát ở Hạ uy di. Buổi tối, thấy chồng em ăn xong là vặn Tivi lên liền rồi nửa nằm nửa ngồi trên ghế nệm như ông vua Lê Ngọa Triều khi xưa, bực mình nhưng em ráng lấy giọng mèo non rủ chồng em xuống bờ biển đi chân không dọc bờ biển tâm sự chơi thì mấy chị biết cha nội nói sao không? “ơ, anh không thích cát lọt vào kẽ chân. Anh chúa ghét đi chân không. Tối nay có phim quá hay, sao không xem phim có phải là thích thú hơn không? tội chi mà phải đi đón gió dầm sương, lỡ bệnh thì khốn! có giường êm nệm ấm sao không thoải mái nghỉ ngơi? tội gì phải hành xác thế? chẳng phải chúng ta đi nghỉ mát thì phải nghỉ ngơi chứ? thôi em gái cưng của anh tới đây, muốn thơ mộng thì anh sẽ order một phim yêu đương lãng mạn và vợ chồng chúng ta ưm...hơ...hơ...”

Nghỉ nghỉ nghỉ. Người gì đâu mà thiếu óc lãng mạn, không một chút tình tứ gì hết và không hiểu không biết chìu vợ gì hết trơn. Lúc nào đầu óc cũng tối tăm nghĩ chuyện trần tục gì đâu.

Chẳng ham kiểu thơ mộng của hắn chút nào! Rõ chán!

Ở nhà cũng nằm, đi du lịch cũng nằm. Nằm mãi thành chần dần như củ khoai lang dương ngọc. Rõ chán!. Tại sao không đi không đứng không ngồi? chỉ đi đứng ngồi được vài chục năm thôi, rồi sẽ được nằm đã đời nằm vĩnh viễn nằm thẳng cẳng ngủ giấc ngàn thu chẳng ai quấy rầy.

Ai cũng cười cô Hoa nầy. Mê chồng như điếu đổ ngoài miệng cứ càm ràm. Cô ta thêm:

-Tại ông chồng mắc dịch như vậy nên tôi mới mê phim bộ.

Chị đã cười cô, nói:

-Sao lại mê phim bộ? toàn là những chuyện viễn vông! họ biết tâm lý của mấy cô như Hoa nên họ mới làm ăn được, vì lấy nước mắt mấy cô quá dễ dàng.

Nói người ta, thế mà nay chị lại rinh một lần ba bộ phim dày cộm đem về. Bộ chị tính khóc cho đã đây sao?

Cười người hôm trước hôm nay người cười.

Thôi kệ. Vặn máy lên, coi thử coi có gì hay, tại sao nhiều người mê phim Hàn dữ vậy. Theo dõi chuyện phim giải trí quên ba cái chuyện trời ơi đất hởi bận lòng phá tâm cang kia đi.

Chuyện nào cũng có lý do/.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.