Chu choa ơi mừng quá trời. Tiệm mình vừa có thêm một hàng xóm. Mà hàng xóm nầy là hàng xóm đồng ý đồng hương mới đáng nói chớ.
Nguyên dãy nầy đã có một tiệm bán đồ 98 cents & up, tiệm bán đồ giải khát của Nhựt lai Hawaii, chuyên bán đồ ăn phần, trong tô, gọn gàng mau lẹ, khách bước vô tiệm kêu một tiếng là có liền, tiệm làm Nails đằng đầu đường thấy coi bộ đắt lắm, nhà băng, bưu điện, tiệm chuyên môn dưỡng da mài da bằng máy, gian hàng phát đồ ăn và bông sữa cho những bà mẹ có trẻ em nhỏ, tiệm uốn tóc của mình, xung quanh bao bọc mấy cái chợ mấy cái nhà hàng Mỹ, một cái khách sạn và bây giờ sắp sửa có thêm nhà hàng Việt Nam.
Trời, khu nầy mà mở nhà hàng bán thức ăn Việt là hết xẩy, là đã quá rồi. Tiệm nầy trước kia bán thức ăn Tàu. Bà chủ cũ cũng có nấu nồi phở. Dở ẹc. Vậy mà ngày nào bả cũng bán được mấy chục tô. Hình như phong trào Phở đang lên như kiểu tiệm Nails lên vù vù của thập niên tám mươi vậy đó. Người mình lại tin là “phở giải cảm” nữa chớ. Chính một ông bác sĩ người Đại Hàn vô hớt tóc đã nói thế, ông nói khi bị cảm hãy ăn một tô phở tái nóng vô xuất mố hôi tống con bịnh ra khỏi cơ thể tức khắc. Hèn chi, người Mỹ thì tin là khi cảm nên ăn xúp gà, cũng là loại thuốc “gia truyền” home remedy!
Phở bà nấu dở nhưng người dân địa phương và dân ngoại quốc ăn thường thường họ đâu có biết phân biệt ngon dở. Họ mê tô phở nóng lên khói mà có thêm thịt bò ăn điểm tâm no tới trưa đầy đủ chất bổ là loại quà vặt của mình nhưng là món ăn lạ miệng của người. Chính ông Tổng Thống Mỹ, Clinton qua Việt Nam còn phải mê ăn đến những... ba tô lận mà. Tiệm đó nghe nói là đã chưng bày nguyên bộ vận tô dĩa đũa chén đựng gì gì đó... tất cả những món nào đã qua tay ông Tổng Thống là vô giá! Chủ tiệm lấy làm hân hạnh chưng trong tủ kiếng lộng lẩy cho ông đi qua bà ghé lại ngắm ngía và, ăn thêm tô nữa...
Món gỏi cuốn, tô phở, đang lên, đang nổi tiếng. Hai món nầy được liệt kê trong danh sách những món ăn ngon của thế giới, hình như hai món đứng hạng thứ 29, 30 gì đó và đã cùng nhau chu du gần khắp thế giới rồi. Thử đi du lịch qua nước khác coi, thế nào cũng gặp một quán PHỞ.
Thêm chút nữa về món phở là, buổi trưa thấy thường xuyên một bàn tòan dân cổ xanh (nhân viên làm việc cho hãng sửa xe gần đó) họ chỉ kêu độc nhứt món phở mà phải đi kèm theo 1 chén cơm trắng nữa. Họ ăn phở với cơm, chắc no bụng lắm và thấy phở đem ra để sẵn sàng trên bàn còn bốc khói, họ ùa vô là ăn liền ngay lập tức như đám lính vậy đó, ồn ào cái rồi đi liền trở về làm việc.
Có điều ngộ là dân địa phương khi mới ăn phở lần đầu không ai chỉ dẫn, thường thường mình đem dĩa giá sống rau huế ra trước, họ ngồi bóc lủm hết sạch, chừng đem tô phở ra, họ ăn phở không rau! Vậy mà phở cũng đắt như thường.
Còn món bún tôm thịt cũng thỉnh thoảng thấy dân làm việc từ Lốt chạy tới tiệm, chắc là họ điện thoại order trước hay sao mà luôn luôn thấy bàn dọn sẵn với mấy tô bún, chờ khách tới là nhào vô bàn ăn liền, cũng vui lắm. Họ lái xe xa không đủ thì giờ nên ăn như vậy mới kịp. Món bún ăn nguội được.
Bà chủ cũ có những món Tàu lai Hawaii, nấu nhiều món có trộn thêm thơm xắt nhỏ nữa. Như khẩu vị của mình thì không mấy gì thích chứ người Nhựt thì hạp. Thế nhưng, rất nhiều khách hỏi về thức ăn Việt chánh cống như cơm bì, chả giò (chả giò phải cuốn bằng bánh tráng đàng hoàng à) bún thịt nướng, bún ốc bún riêu bún bò Huế với mắm tôm, hủ tiếu mì tôm cua thịt... thì bà không biết nấu. Chính ra nhà hàng cũ bán loại ăn phần, một phần gồm món cơm hay mì xào cộng thêm hai hay ba phần thức ăn. Bây giờ bà mới sang cho những người Việt nầy mở bán thức ăn Việt, cách trang trí theo kiểu “Lối Về Xóm Nhỏ” có mấy cái bàn nhỏ nhỏ ẩn dưới mái hiên de ra, nhìn là đã thấy ứa nước mắt nhớ quê hương rồi, ai mà hổng muốn ghé vô, người dưới mái hiên, kêu dĩa cơm sườn hay dĩa cơn tấm bì ăn thử coi tiệm nầy làm nước mắm có ngon không?
Mấy tiệm uốn tóc tiệm Nails mừng lắm. Từ đây về sau, vợ chồng, thợ thuyền, mấy cô mấy cậu độc thân cùng làm trong tiệm cho tới giờ đóng cửa qua ăn cơm phần có canh chua cá kho hay bún nầy phở nọ, hạp miệng phải biết.Cô chủ nhà hàng hồi sắp mở có qua chào tụi nầy, hai đàng cùng vui vẻ. Cô nầy còn trẻ, coi bộ cũng biết chưng diện, móng tay đắp tip, mái tóc cắt ngắn ngang vai có hight light và nhuộm màu. À há. Vậy không chừng cô sẽ là khách hàng tương lai của mình. Rồi chồng rồi con của họ nữa...
Chỗ làm ăn nào cũng vậy, nếu tiệm nails gần với nhà hàng Việt thế nào cả hai cũng làm ăn lên vì bên nầy quảng cáo cho bên kia.
Thế đó, mình gọi là hàng xóm láng giềng, thì vậy, buôn có bạn bán có phường mà ./.
Trương Ngọc bảo Xuân
Nguyên dãy nầy đã có một tiệm bán đồ 98 cents & up, tiệm bán đồ giải khát của Nhựt lai Hawaii, chuyên bán đồ ăn phần, trong tô, gọn gàng mau lẹ, khách bước vô tiệm kêu một tiếng là có liền, tiệm làm Nails đằng đầu đường thấy coi bộ đắt lắm, nhà băng, bưu điện, tiệm chuyên môn dưỡng da mài da bằng máy, gian hàng phát đồ ăn và bông sữa cho những bà mẹ có trẻ em nhỏ, tiệm uốn tóc của mình, xung quanh bao bọc mấy cái chợ mấy cái nhà hàng Mỹ, một cái khách sạn và bây giờ sắp sửa có thêm nhà hàng Việt Nam.
Trời, khu nầy mà mở nhà hàng bán thức ăn Việt là hết xẩy, là đã quá rồi. Tiệm nầy trước kia bán thức ăn Tàu. Bà chủ cũ cũng có nấu nồi phở. Dở ẹc. Vậy mà ngày nào bả cũng bán được mấy chục tô. Hình như phong trào Phở đang lên như kiểu tiệm Nails lên vù vù của thập niên tám mươi vậy đó. Người mình lại tin là “phở giải cảm” nữa chớ. Chính một ông bác sĩ người Đại Hàn vô hớt tóc đã nói thế, ông nói khi bị cảm hãy ăn một tô phở tái nóng vô xuất mố hôi tống con bịnh ra khỏi cơ thể tức khắc. Hèn chi, người Mỹ thì tin là khi cảm nên ăn xúp gà, cũng là loại thuốc “gia truyền” home remedy!
Phở bà nấu dở nhưng người dân địa phương và dân ngoại quốc ăn thường thường họ đâu có biết phân biệt ngon dở. Họ mê tô phở nóng lên khói mà có thêm thịt bò ăn điểm tâm no tới trưa đầy đủ chất bổ là loại quà vặt của mình nhưng là món ăn lạ miệng của người. Chính ông Tổng Thống Mỹ, Clinton qua Việt Nam còn phải mê ăn đến những... ba tô lận mà. Tiệm đó nghe nói là đã chưng bày nguyên bộ vận tô dĩa đũa chén đựng gì gì đó... tất cả những món nào đã qua tay ông Tổng Thống là vô giá! Chủ tiệm lấy làm hân hạnh chưng trong tủ kiếng lộng lẩy cho ông đi qua bà ghé lại ngắm ngía và, ăn thêm tô nữa...
Món gỏi cuốn, tô phở, đang lên, đang nổi tiếng. Hai món nầy được liệt kê trong danh sách những món ăn ngon của thế giới, hình như hai món đứng hạng thứ 29, 30 gì đó và đã cùng nhau chu du gần khắp thế giới rồi. Thử đi du lịch qua nước khác coi, thế nào cũng gặp một quán PHỞ.
Thêm chút nữa về món phở là, buổi trưa thấy thường xuyên một bàn tòan dân cổ xanh (nhân viên làm việc cho hãng sửa xe gần đó) họ chỉ kêu độc nhứt món phở mà phải đi kèm theo 1 chén cơm trắng nữa. Họ ăn phở với cơm, chắc no bụng lắm và thấy phở đem ra để sẵn sàng trên bàn còn bốc khói, họ ùa vô là ăn liền ngay lập tức như đám lính vậy đó, ồn ào cái rồi đi liền trở về làm việc.
Có điều ngộ là dân địa phương khi mới ăn phở lần đầu không ai chỉ dẫn, thường thường mình đem dĩa giá sống rau huế ra trước, họ ngồi bóc lủm hết sạch, chừng đem tô phở ra, họ ăn phở không rau! Vậy mà phở cũng đắt như thường.
Còn món bún tôm thịt cũng thỉnh thoảng thấy dân làm việc từ Lốt chạy tới tiệm, chắc là họ điện thoại order trước hay sao mà luôn luôn thấy bàn dọn sẵn với mấy tô bún, chờ khách tới là nhào vô bàn ăn liền, cũng vui lắm. Họ lái xe xa không đủ thì giờ nên ăn như vậy mới kịp. Món bún ăn nguội được.
Bà chủ cũ có những món Tàu lai Hawaii, nấu nhiều món có trộn thêm thơm xắt nhỏ nữa. Như khẩu vị của mình thì không mấy gì thích chứ người Nhựt thì hạp. Thế nhưng, rất nhiều khách hỏi về thức ăn Việt chánh cống như cơm bì, chả giò (chả giò phải cuốn bằng bánh tráng đàng hoàng à) bún thịt nướng, bún ốc bún riêu bún bò Huế với mắm tôm, hủ tiếu mì tôm cua thịt... thì bà không biết nấu. Chính ra nhà hàng cũ bán loại ăn phần, một phần gồm món cơm hay mì xào cộng thêm hai hay ba phần thức ăn. Bây giờ bà mới sang cho những người Việt nầy mở bán thức ăn Việt, cách trang trí theo kiểu “Lối Về Xóm Nhỏ” có mấy cái bàn nhỏ nhỏ ẩn dưới mái hiên de ra, nhìn là đã thấy ứa nước mắt nhớ quê hương rồi, ai mà hổng muốn ghé vô, người dưới mái hiên, kêu dĩa cơm sườn hay dĩa cơn tấm bì ăn thử coi tiệm nầy làm nước mắm có ngon không?
Mấy tiệm uốn tóc tiệm Nails mừng lắm. Từ đây về sau, vợ chồng, thợ thuyền, mấy cô mấy cậu độc thân cùng làm trong tiệm cho tới giờ đóng cửa qua ăn cơm phần có canh chua cá kho hay bún nầy phở nọ, hạp miệng phải biết.Cô chủ nhà hàng hồi sắp mở có qua chào tụi nầy, hai đàng cùng vui vẻ. Cô nầy còn trẻ, coi bộ cũng biết chưng diện, móng tay đắp tip, mái tóc cắt ngắn ngang vai có hight light và nhuộm màu. À há. Vậy không chừng cô sẽ là khách hàng tương lai của mình. Rồi chồng rồi con của họ nữa...
Chỗ làm ăn nào cũng vậy, nếu tiệm nails gần với nhà hàng Việt thế nào cả hai cũng làm ăn lên vì bên nầy quảng cáo cho bên kia.
Thế đó, mình gọi là hàng xóm láng giềng, thì vậy, buôn có bạn bán có phường mà ./.
Trương Ngọc bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn