Em là Quốc Nam, một “Bé Viết Văn Việt”. Năm nay, trong buổi lễ phát giải thưởng Thiếu Nhi Việt Báo, em và chị Bảo Ngọc được lên giới thiệu chương trình. Đây không phải là lần đầu tiên em cùng chị Bảo Ngọc được lên kính chào các Ông Bà, các bác, các cô chú, mà là đặc biệt của buổi phát giải 10 năm Thiếu Nhi.
Nhìn các bạn lên lãnh giải, em rất vui mừng vì không chỉ người lớn ở xứ người vẫn giữ gìn tiếng Việt, viết văn bằng tiếng Việt, giải “Viết Về Nước Mỹ”, mà chúng em, còn nhỏ, lớn lên trong một xã hội với thứ ngôn ngữ mới, nhiều bạn vẫn không quên nguồn gốc tiếng mẹ đẻ của mình. Đó là nhờ công ơn của các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo biết gìn giữ văn hóa, phong tục và tiếng mẹ đẻ, đã hướng dẫn, dạy dỗ chúng con học và viết được tiếng Việt.
Lúc em nhìn thấy có những người lớn khóc khi nghe tin Ông đã ra đi, em cũng xúc động lắm. Nhưng em nghĩ Ông ra đi buổi sáng chắc để kịp đáp xe đò Hoàng đến tham dự buổi lễ Phát Giải. Và em tự hỏi: “Ông ơi! Ông đang đứng ở chỗ nào trong buổi chiều tối hôm nay mà cháu không thấy!”
Quốc Nam
Nhìn các bạn lên lãnh giải, em rất vui mừng vì không chỉ người lớn ở xứ người vẫn giữ gìn tiếng Việt, viết văn bằng tiếng Việt, giải “Viết Về Nước Mỹ”, mà chúng em, còn nhỏ, lớn lên trong một xã hội với thứ ngôn ngữ mới, nhiều bạn vẫn không quên nguồn gốc tiếng mẹ đẻ của mình. Đó là nhờ công ơn của các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo biết gìn giữ văn hóa, phong tục và tiếng mẹ đẻ, đã hướng dẫn, dạy dỗ chúng con học và viết được tiếng Việt.
Quốc Nam
Năm nay, có một chuyện làm em rất buồn, đó là tin Ông Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh mất đúng vào buổi sáng ngày phát giải. Đã nhiều lần dự chương trình phát giải “VVNM” và “BVVV”, nhiều năm em được gặp Ông, Ông là một nhà báo rất nổi tiếng và em thấy ai cũng kính mến Ông. Em cũng đã được Ông xoa đầu khen nói tiếng Việt giỏi. Năm nay và những năm tới em sẽ không còn gặp Ông nữa.Lúc em nhìn thấy có những người lớn khóc khi nghe tin Ông đã ra đi, em cũng xúc động lắm. Nhưng em nghĩ Ông ra đi buổi sáng chắc để kịp đáp xe đò Hoàng đến tham dự buổi lễ Phát Giải. Và em tự hỏi: “Ông ơi! Ông đang đứng ở chỗ nào trong buổi chiều tối hôm nay mà cháu không thấy!”
Quốc Nam
Gửi ý kiến của bạn