Hôm nay,  

Nhà Dân Chủ Phan Ngọc Tuấn

8/25/201200:00:00(View: 7620)
Ngày 29/08/2012, Tòa án Ninh Thuận sẽ xử phúc thẩm nhà dân chủ Phan Ngọc Tuấn... Trang web Dân Làm Báo cho biết như trên.

Bản tin DLB nói, phiên xử này hoàn toàn không có luật sư tham gia bào chữa cho ông Phan Ngọc Tuấn, ít nhất cho đến thời điểm này.

Từ trong tù ông Phan Ngọc Tuấn nhắn nhủ cho mọi người bên ngoài biết là ông không chấp nhận bất cứ sự buộc tội nào của nhà cầm quyền tỉnh Ninh Thuận. Ông Tuấn nói rằng, bản thân ông là dân oan đi tìm công lý. Ông mới là người có lẽ phải, còn phía nhà cầm quyền cần phải xin lỗi và bồi thường tổn thất cho ông.

Trong phiên tòa sơ thẩm ông chỉ biết ra tòa trước có 1 đêm. Đêm trước phiên xử đó không ngủ, ông thao thức mất ngủ nên khi phiên sơ thẩm diễn ra, ông gần như kiệt sức. Ông không đủ sức để đứng dậy nhưng phía nhà cầm quyền vẫn bắt buộc ông ra tòa. Và hôm xử sơ thẩm "người ta" đã tự làm tất cả các bước xét hỏi, thẩm vấn, không cần phần tranh luận bào chữa rồi tự tòa án tuyên án luôn.


Bản tin DLB cũng cho biết, con trai của ông Phan Ngọc Tuấn mấy hôm nay bị một nhóm "côn đồ" rất hung hăng thường xuyên lảng vảng trước nhà hăm dọa là sẽ chém. Vì vậy mà anh Phan Nguyễn Ngọc Tú, 24 tuổi, không dám bước ra khỏi nhà do sợ bị "côn đồ " chém.

Tin về phiên xử phúc thẩm sắp đến ông Phan Ngọc Tuấn cũng chỉ mới biết hôm thứ năm ngày 23.8.2012.

Bản tin ghi thêm, hiện gia đình đang tìm cách liên lạc và nhờ một luật sư tham gia bào chữa cho ông Tuấn. Nhưng không biết chắc là từ hôm nay đến ngày 29.8.2012 này có kịp thủ tục để luật sư vào làm việc hay không.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Một trong những lời tôi được học và đã nhập tâm ngay từ lần đầu nghe tới là Thâm Tín Nhân Quả, nghĩa là Phải Tin Sâu Vào Nhân Quả. Hình như luôn luôn có cái gì đáng sợ trong cuộc đời mà tôi lúc nào cũng cảm nhận được. Không phải là những điều cụ thể như sợ thất bại trong đời, mà là một nỗi lo mơ hồ không rời,
Nơi tôi ngồi, bên kia khung kính là biển. Cát chạy dài, nước liếm từng lượn nhỏ xuống và lên. Cầu tàu đi từng nhịp khẳng khiu. Dăm người đi tới lui dưới ánh đèn vàng tỏa trên vai cầu. Tôi nhìn. Sóng vỗ sủi tăm. Phía trong, người ca sĩ Mỹ đứng nhịp chân hát; mặt nàng thật tươi. Người nhạc
Tôi cầm thư Hòa, và thật chậm, rọc mép thư, đọc từng dòng chữ một. Nhiều năm rồi, tôi mới được thư anh. Hàng tem in ở góc với con số hơn tám ngàn đồng Việt Nam , tôi biết đây là một hy sinh lớn; anh không nhiều tiền. Anh thuộc loại người xông xáo làm đủ mọi chuyện để kiếm sống và nuôi gia đình, nhưng định mệnh
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.