Bạn thân,
Một trong những nơi tuyệt vời phải nói là Đà Lạt.
Khi đã quen sống tại Sài Gòn, bạn bước lên Đà Lạt sẽ thấy một trời mát rượi. Những vách tường Sài Gòn biến mất, để tầm mắt trải rộng ra các đồi thông. Những tiếng xe ầm ĩ bên tai sẽ thay bằng tiếng nước suối róc rách. Và khói xe mịt mù ô nhiễm sẽ thay bằng sương khói mát lạnh núi đồi.
Tuyệt là như thế, bất kể bây giờ đã không còn là một Đà Lạt của những năm chúng ta còn thơ ấu.
Báo Tuổi Trẻ kể rằng, trong một hội nghị khoa học cuối tháng 7-2012, một nỗ lực được thảo luận về quy hoạch Đà Lạt cho những năm 2030 và tầm nhìn 2050...
Không biết thực sự thế nào. Vì ai cũng biết là, giữa quy hoạch tới thực hiện luôn luôn là một trời cách biệt.
Hôi nghị được báo Tuổi Trẻ mô tả:
“Ngày 30-7, một hội thảo khoa học quốc tế mang tên “Ý tưởng quy hoạch chung thành phố Đà Lạt đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050” đã diễn ra tại thành phố này. Có thể do ý thức được mức độ quan trọng của một tầm nhìn xuyên tương lai, nên có một cái gì đó khá táo bạo đã được đề xuất trong ý tưởng quy hoạch Đà Lạt lần này với một hình dung mới và đầy tham vọng...”
Vậy thì, quy hoạch mới ra sao?
Bản tin cho biết:
“...Vậy trong ý tưởng quy hoạch này, Đà Lạt sẽ mở rộng như thế nào? Thành phố hiện hữu với diện tích 392km² được đề nghị sẽ sáp nhập vùng sơn nguyên cực rộng ở phía bắc (nguyên huyện Lạc Dương nơi có đỉnh núi Lang Bian, cao nguyên Dankia - suối Vàng, bao gồm cả vùng rừng núi thuộc công viên quốc gia Bidoup - Núi Bà). Ở phía đông và đông nam, theo hướng đi về Phan Rang sẽ sáp nhập nguyên huyện Đơn Dương. Ở phía nam sẽ sáp nhập nguyên huyện Đức Trọng. Phía tây lấy thêm năm xã của huyện Lâm Hà.
Như vậy, Đà Lạt sẽ mở rộng đến 3.308km², gấp gần chín lần diện tích hiện hữu...”
Bài viết về hội nghị này là của tác giả Lưu Vĩ Lân, trong đó bày tỏ ước mơ:
“...Một đô thị mang tập tính phi đô thị. Một thành phố nằm dưới những tán rừng và mời gọi rừng chen vào mình. Một phố thị có canh tác nông nghiệp xen kẽ. Một trung tâm trí thức nơi các nhà khoa học giải thích các sự kiện tự nhiên, bên cạnh các tu sĩ, tăng ni đang thiêng liêng hóa sự sống... Tất cả, các mảng đối lập này nếu được dung hòa vào nhau sẽ tạo ra được một môi trường sống thú vị, nâng cái giá trị vật thể là phố phường, đô thị thành cái giá trị phi vật thể là tâm tưởng nhớ mong, hoài vọng, yêu thích... Đó là một việc quá khó mà Đà Lạt cũ đã làm được. Còn Đà Lạt mới thì sao?”
Khó là như thế. Mở ra rộng gấp 9 lần diện tích, quy hoạch tới năm 2030... mà không làm mất cái đẹp của Đà Lạt thật là khó.
Xin hãy dịu dàng, kẻo làm hồn tôi vỡ.
Một trong những nơi tuyệt vời phải nói là Đà Lạt.
Khi đã quen sống tại Sài Gòn, bạn bước lên Đà Lạt sẽ thấy một trời mát rượi. Những vách tường Sài Gòn biến mất, để tầm mắt trải rộng ra các đồi thông. Những tiếng xe ầm ĩ bên tai sẽ thay bằng tiếng nước suối róc rách. Và khói xe mịt mù ô nhiễm sẽ thay bằng sương khói mát lạnh núi đồi.
Tuyệt là như thế, bất kể bây giờ đã không còn là một Đà Lạt của những năm chúng ta còn thơ ấu.
Báo Tuổi Trẻ kể rằng, trong một hội nghị khoa học cuối tháng 7-2012, một nỗ lực được thảo luận về quy hoạch Đà Lạt cho những năm 2030 và tầm nhìn 2050...
Không biết thực sự thế nào. Vì ai cũng biết là, giữa quy hoạch tới thực hiện luôn luôn là một trời cách biệt.
Hôi nghị được báo Tuổi Trẻ mô tả:
“Ngày 30-7, một hội thảo khoa học quốc tế mang tên “Ý tưởng quy hoạch chung thành phố Đà Lạt đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050” đã diễn ra tại thành phố này. Có thể do ý thức được mức độ quan trọng của một tầm nhìn xuyên tương lai, nên có một cái gì đó khá táo bạo đã được đề xuất trong ý tưởng quy hoạch Đà Lạt lần này với một hình dung mới và đầy tham vọng...”
Vậy thì, quy hoạch mới ra sao?
Bản tin cho biết:
“...Vậy trong ý tưởng quy hoạch này, Đà Lạt sẽ mở rộng như thế nào? Thành phố hiện hữu với diện tích 392km² được đề nghị sẽ sáp nhập vùng sơn nguyên cực rộng ở phía bắc (nguyên huyện Lạc Dương nơi có đỉnh núi Lang Bian, cao nguyên Dankia - suối Vàng, bao gồm cả vùng rừng núi thuộc công viên quốc gia Bidoup - Núi Bà). Ở phía đông và đông nam, theo hướng đi về Phan Rang sẽ sáp nhập nguyên huyện Đơn Dương. Ở phía nam sẽ sáp nhập nguyên huyện Đức Trọng. Phía tây lấy thêm năm xã của huyện Lâm Hà.
Như vậy, Đà Lạt sẽ mở rộng đến 3.308km², gấp gần chín lần diện tích hiện hữu...”
Bài viết về hội nghị này là của tác giả Lưu Vĩ Lân, trong đó bày tỏ ước mơ:
“...Một đô thị mang tập tính phi đô thị. Một thành phố nằm dưới những tán rừng và mời gọi rừng chen vào mình. Một phố thị có canh tác nông nghiệp xen kẽ. Một trung tâm trí thức nơi các nhà khoa học giải thích các sự kiện tự nhiên, bên cạnh các tu sĩ, tăng ni đang thiêng liêng hóa sự sống... Tất cả, các mảng đối lập này nếu được dung hòa vào nhau sẽ tạo ra được một môi trường sống thú vị, nâng cái giá trị vật thể là phố phường, đô thị thành cái giá trị phi vật thể là tâm tưởng nhớ mong, hoài vọng, yêu thích... Đó là một việc quá khó mà Đà Lạt cũ đã làm được. Còn Đà Lạt mới thì sao?”
Khó là như thế. Mở ra rộng gấp 9 lần diện tích, quy hoạch tới năm 2030... mà không làm mất cái đẹp của Đà Lạt thật là khó.
Xin hãy dịu dàng, kẻo làm hồn tôi vỡ.
Gửi ý kiến của bạn