Năm ngoái, ông bạn Tân nhắn biểu vợ chồng tôi tới rinh cây bông Cassia về trồng. Cây nầy y đã ươm từ hột, sẽ ra bông màu vàng đẹp lắm. Lá của nó loại lá kép hai hàng tròn tròn, ban ngày thì mở đếm đủ hai hàng, tối về thì khép kín. Lá mà cũng biết giờ đi ngủ, ngộ ghê!
Cho cây bông rồi, dặn dò kỹ lưỡng:
- Chị nhớ tưới nước một tuần hai lần thôi nghe, nước ứ là thúi gốc đó.
Rồi y vói tay bứt một trái gì đó lòng thòng trên hàng rào, nói:
-Để tôi pha cho anh chị uống thứ nầy ngon lắm.
Rồi sẵn tay y còn ngắt cho tôi vài dây, vừa lấy tay vạch vạch lá vừa chỉ vừa nói:
-Nè, chị đem về kiếm góc nào đó sau vườn, trồng xuống đất. Dễ sống lắm. Nó ra bông rất đẹp, nè, đây là bông nè, máu tím thấy thương ghê chưa? Vừa làm hàng rào vừa có trái pha nước uống, rất thơm, ngon hơn chanh tươi.
Nghe y quảng cáo thấy mê.
Cầm cái bông chanh lên coi, trời, thấy thương thiệt, cái bông tỏa ra như… như cái gì ta? Tròn vành, với những cọng thật nhỏ mỏng manh rung rinh rung rinh như tia nước, hai màu trắng tím. Ngộ thiệt. Mới thấy lần đầu. Tân nói thêm:
-Ở đây họ gọi là trái Passion fruit. Người ta nói khi xưa không phải bà Eva dụ ông Adam bằng trái táo đâu, mà là trái nầy đây.
-Xời, có thiệt hông đó?
Ông thần này ưa nói dỡn, nói đùa với bộ mặt thật nghiêm túc, ai chưa biết tánh thì có thể lầm chết, còn chị em tôi, là bạn quen từ mười hai năm trước, đã bị lầm nhiều lần nên biết rõ, hắn nói đùa nói tiếu lâm rất tỉnh tuồng, nhưng trong ánh mắt nheo nheo có đuôi trên khuôn mặt thanh tú hồi còn trẻ chắc là đẹp trai lắm, lóng lánh một tia sáng, thứ tia sáng gì đó, một chút nghịch ngợm, liếng khỉ, một chút … mới nhìn thì rất vô tư nhìn lâu một hơi thì hiện lên rõ ràng ánh mắt ngây thơ vô số tội cho nên tôi hổng mấy gì tin cái vụ ông Adam xơi trái passion! Xời, tính viết lại chuyện trong thánh kinh à?
Về nhà, ông chồng xách xuổng xách cuốc, tôi bưng chậu cây tò tò theo sau, ra sân trước chọn chỗ xéo xéo cửa nhà, y hì hụt đào lỗ trồng cây. Trời! tưởng dễ ăn đâu ngờ khó nuốt? đất gì mà cứng như … đá! Dưới lớp đất thịt mềm, mỏng bên trên, tưởng bở, xắn cây xẻng xuống đất, đất không lún mà bàn tay gần như bị bật lên. Thiệt đúng là đất sa mạc. Thấy bộ không êm, ông xả mới nói thôi để nước chảy cả tiếng đồng hồ cho ngấm cho đất mềm mềm chút mới đào được. Rồi y hỏi
- Cây nầy có chịu được đất cứng hông? Hay đất này chỉ trồng được xương rồng mà thôi?
Tôi nói:
- Kệ, ráng đào được cho tui cái lỗ hông cần lớn quá, đủ lọt được cái chậu xuống, sau khi cắt bỏ lớp đáy chậu cho rễ mọc thẳng xuống giữ cây được chắc và vững, còn dây chanh thì tui làm mình ên.
Thế là tôi rinh mấy cọng chanh dây ra sân sau, kiếm một góc chỗ có nắng sáng nắng chiều, cắm xuống, hàng ngày nhớ ra tưới nước. Mỗi ngày, mỗi tuần canh từng lá từng cành nảy nở.
Năm nay, dàn chanh giấy (không không, khi nghe tôi nói nhà có trồng chanh giấy, cô bạn nhỏ Thụy Nhã la chí choé, cô ơi là cô! chanh dây chứ không phải chanh giấy, má ơi!) làm cả bọn bạn bè cười quá trời. Dây chanh … dây xum xuê, lá xanh mướt, có lá bự bằng cái dĩa, không nói thừa, leo kín cả một góc vườn, leo luôn lên cành cây cổ thụ của nhà phiá sau. Và trái thì hằng hà, lủng lẳng thấy thương. Trái nào trái nấy bằng trái… cam. Ông bạn Tân nói:
- Vậy là trái nhà chị lớn quá thể còn trái nhà tui chỉ bằng cái trứng vịt.
Tôi cười hề hề nói:
- Tui nói bằng trái cam là để khoe khoang là nói quá đó chớ thật ra trái nhà tui lớn dù có lớn hơn trái nhà ông Tân thì lớn nhứt cũng chỉ bằng cái trứng ngổng là cùng.
Tôi hỏi:
- Tân ơi trái cỡ trái cam rồi, xanh mướt. Chừng nào mới ăn được?
Tân trả lời
- Chừng nào nó biến thành màu tím thì mới ngon, chớ khi vỏ còn xanh thì không thơm còn như đợi khi nó rụng trái nhăn nheo màu tím thâm như… núm bà già thì thơm ngon lắm...
(Thấy chưa, đã nói trước rồi, ông Tân nầy nói gì cũng có chen phần tiếu lâm nhẹ trong đó.)
Tân tiếp:
- Chị biết cách pha không?
Tôi nói:
- Thì cắt đôi nó ra, lấy muỗng nạo cái lòng bỏ vô ly để chút xí đường nước và vài cục nước đá quậy lên uống mát mẻ. Dễ ợt, pha nước chanh chớ bộ gì sao?
Tân cười hề hề (là tôi tưởng tượng y cười vì y hay cười nhạo chị em tôi chứ nói chguyện với nhau bằng điện thư thì làm sao thấy mặt?), y vừa cười vừa chê:
- Làm nước chanh dây như vậy là sai bét bè be ra rồi, uống không thú vị chút nào, mà còn thấy hơi ghê ghê vì lợn cợn hột đen. Lấy muỗng múc hột bỏ vô máy xay, cho thêm ít nước và chút đường, nhấn rẹc rẹc ba bốn cái mà thôi, chớ hông thôi hột nó nát nhừ làm nước đen thui. Lấy cái vá trụng bánh phở mà lược hột, còn nước chảy xuống ly có màu vàng cam rất đẹp, mà thơm nữa.
Vậy sao. Ừa, đợi chừng nào trái của tôi trổ màu tím thì mới hái.
Tôi thấy, mình trồng trái tươi làm nước uống tốt chớ mua mấy loại bột pha sẵn nhập từ cái nước đại thù thì dễ sợ lắm, không biết họ có để thêm gì không? còn mùi thì 101% là mùi của hóa chất chớ hỏng phải mùi trái cây thiệt đâu nghen.
Với lại, những loại cây trái do tình thân tình đồng hương người ta chia sẻ cho nhau, một người có thì bứng lên cho bạn, rồi từ đó mà bình phương lên, rồi bình phương của bình phương và cứ thế mà bình phương, chẳng mấy chốc thì gần như nhà nào cũng có những loại cây trái quê hương, điển hình đầu tiên là cây chuối sứ hồi trước bạn đã tặng tôi, bây giờ là dàn chanh giấy, à không, chanh dây.
Tôi rất quí, từ cành từ lá từ trái từ hoa. Từ bạn tôi./.
Trương Ngọc Bảo Xuân