Bạn tôi kêu điện thoại:
- Loan ơi khỏe hôn...
- Khỏe mới đi làm đây. Muốn gì chị Hai?
- Ế thấy mồ kêu nói chuyện chơi vậy mà.
- Ừa bên nây cũng lai rai. Độ nầy kinh tế xuống dốc, hồi trước gặp khách kỹ, cứ hai tuần họ trở lại, bây giờ tới ba tuần họ mới phiu (fill) (đắp thêm bột lên chỗ móng tay mới mọc). Mấy mạng kia thì xài luôn tới bốn năm tuần! mất biết bao nhiêu huê lợi của mình, đã vậy có khi phải sửa luôn nguyên móng cũng hổng dám tính tiền thêm sợ mất khách.
- Ờ, mới mướn một cô thợ người Huệ dễ thương lắm. Mộng ba miền hòa tấu của tui đã thành rồi đó nghe. Chỉ mong giữ được lâu lâu.
- Ối, mình muốn giữ mà khi họ muốn nghỉ, họ bỏ mình một cái một. Lúc sau nầy tui đâu có làm cho khách thường, nhường hết cho thợ. Lâu lâu gặp người nào khó khăn lắm muốn kiếm chuyện với thợ thì mình mới chìu họ mà ra tay đó chớ, vậy mà cũng mất thợ như thường. Sáng sớm vô nó cho biết là nó thôi rồi gom đồ về liền, khỏi cần biết bữa đó nó có mấy người khách hẹn làm mình chới với, khách vô la um sùm tức ứa máu.
- Thì bên nây cũng vậy. Tuần rồi Lệ xin nghỉ, cho hay trước... một bữa tối! kệ hổng sao, đăng bảng lên kiếm người khác. Cô thợ Huệ nầy là công chúa đó nghe, họ Công Tầng Tôn Nữ đó nghe. Tóc dài đen mướt nếu đội thêm cái nón lá bài thơ nữa là y chang con nhỏ bạn tui hồi học ở trường Bồ Đề đó nhớ hông? Nhỏ từ Nha Trang dọn xuống Sài Gòn đó nhớ hông? Tụi nầy cứ chọc cho nó nói chuyện, nó nói líu lo cả bọn ngồi quanh vảnh tai ngóng mỏ! Tui mê giọng Huế lắm nhưng tui có dặn nó khi cắt tóc cho khách Việt Nam phải tránh nói tiếng cắt tóc, phải sửa lại là hớt tóc tại vì tui sợ nó hỏi khách "chị muốn cắt ngắn hay cắt dài..." mà chự nào nọ cũng bọ dậu nặng thì chệt ...
Bạn tôi cười khúc khích:
- Biệt rồi biệt rồi bà tiệu lâm ơi...i. ờ cái cô Tôn Nữ gì của bồ đó, coi có phải bạn cũ của tui hông.
- Bạn bà sao được mà bạn bà? Bà ơi bà quên là bà ôm "năm bó" (50 chục tuổi) rồi hả? tưởng còn nhỏ lắm hả? Con nhỏ nầy mới hăm mấy hà bà... à...
- Quên. Vậy hỏi nó chớ Má nó tên gì? tại vì tui có nhỏ bạn tên Tôn Nữ Ngọc Oanh đó, tụi nầy kêu nó là công chúa, mình làm tỳ nữ, nó làm tui mơ mộng theo nó, tối ngày nhìn ra ngoài cửa sổ chờ Mưa Trên Cây Sầu Đông (lúc đó tôi cũng chưa biết cây sầu đông là cây gì) rồi hai đứa may hai cái áo dài màu tím... nó ở đường gì gần rạp hát Văn Hoa, Đa Kao đó nhớ hông?
- Ai mà nhớ đường gì, lâu quá quên mất tiêu rồi. Phải Hiền Vương hông? nhớ ở đó có tiệm phở Hiền Vương, hay đường Trần Quang Khải? Tức quá trời hồi đi hổng đem theo bản đồ tên đường cũ Sài Gòn. Họ của người Hoàng tộc được đổi khác nhau tùy theo thứ bực nữa, có họ được làm vua và có họ không được nối ngôi đó nghe. Nhớ nhỏ bạn nó nói là họ Vĩnh, họ Bảo, Ưng, Công Tầng gì gì nhiều lắm, tức quá tui quên rồi. Phải tìm người nào rành để hỏi mới được.
- Thôi nghe nè. Tui có nhỏ nầy mới ra nghề mà làm điệu thấy ghét. Bà nghỉ coi mình làm nghề nail nầy là hơn 10 năm trời, o bế sơ sơ cỡ... mấy chục ngàn đôi bàn chân của khách da đen mà có thấy gì đâu? vậy mà con nầy mới vô nghề, nó chê nào là hổng muốn làm cho da đen, tụi da đen thúi lắm! Cái đồ điệu hạnh, thấy người ta đen là nghĩ người ta hôi. Có người trắng tinh mà thúi hoắc đó sao hổng chê, mấy con thầy bói Gypsy đó...
- Thôi thôi bớt lại bớt lại cho can cho can... gì mà lên cơn dữ vậy... Sao mà nó chê thúi? hay là có người thúi thiệt mà bà hổng biết.
- Xời ơi, khu nầy là khu da đen. Người bình dân, chuyên lãnh queo phe (welfare) mà khoái móng tay giả, nhờ tụi nó nuôi sống mình hơn chục năm nay, mình phải biết ơn nó chớ, hổng có đám da đen nầy mình chưa chắc gì có cái nhà ở. Con nhỏ nầy mới qua, mới vô nghề mà bầy đặt chê khen. Nó nói để qua khu da trắng làm. Nó đâu có biết, tụi da trắng cho tiền tip nhưng khó chịu, vặt mắt đủ thứ thấy ghét lắm. Đã vậy tụi nó hay thưa gởi, động chút là đòi thưa, đòi báo cáo lên State Board, làm mấy khu đó tối ngày hồi hộp cũng giảm thọ. Làm khu da đen tuy tụi nó ít cho tiền tip, dân nghèo mà, nhưng dễ chịu, lỡ cắt phạm chảy máu chút xíu nó cũng xí xóa.
- Khách dễ quá cũng đâu có tốt. Nó dễ mình lừng, ỷ y, phần vệ sinh coi thường tới chừng tụi State Board xuống xét là dính liền, vô số tội!
- Bà nói cũng đúng, mà tùy trường hợp. Dòng cái thứ nghề nầy, khi thì ế thấy mồ, ngồi mạnh ai nấy ngáp đủ kiểu, khi thì khách ra vô nườm nượp, người nầy đứng lên là có người khác xề vô rồi, thì giờ đâu mà rửa đồ nghề? có khi thợ phải mượn bàn của bạn mà đắp bột cho một người khách, để họ ngồi đó đợi khô, bước qua bàn khác sơn bộ móng cho người nọ.
- Đó. Cái mửng đó là cái sái luật. Tui bị xét rồi tui có kinh nghiệm. Người thợ nào, cái license của mình ở bàn nào là mình phải ngồi làm việc ở cái bàn đó. Làm kiểu nhảy bàn của bà hổng bị cũng may!
- Vậy sao, ai mà biết. Tui cứ tưởng hễ có license rồi thì ngồi làm ở bàn nào cũng được miễn trong cùng một tiệm.
- Ờ, tưởng trật lất. Ối mà thây kệ ai nghĩ sao thì nghĩ xứ tự do hơi sức đâu mà phê bình. Nó chê thì để nó đi tiệm khác làm.
- Còn nữa, nếu chỉ có vậy ai công đâu kêu bà chi. Nó còn khoe là bạn nó mới sửa ngực, bự tổ chảng, in là size Double D tốn năm sáu ngàn đô gì đó, rồi chừng nào gội đầu cho khách đàn ông, cứ rà qua rà lại hai trái dưa tây (cantalope) ngang mặt khách là hốt bạc. Nó nói giá cắt tóc 10 đô, khách cho thêm 10 đô là nó thâu chẵn chòi 20. Như vậy, độ vài tháng một năm là lấy vốn hai trái dưa rồi, đâu có lỗ.
- Dễ nể! Thiệt dễ nể. Có điều, chắc là mấy cô nhỏ nhỏ hay mấy người còn độc thân...
Bạn tôi cướp lời:
- Độc thân gì, nó có chồng rồi đó chớ. Chính chồng nó bỏ tiền ra cho nó sửa ngực mà, còn tuyên bố là vợ chồng nó sẽ làm giàu, cấp kì! Nhờ đầu tư hai trái dưa!
- Thôi bà ơi... làm giàu có nhiều cách, tụi mình kiếm đủ ăn cũng may mắn lắm rồi, đừng bày đặt phân bì chi cho mệt. Có khách vô, thôi cúp nghe.
- Ừ cúp đi.
Trương Ngọc Bảo Xuân
- Loan ơi khỏe hôn...
- Khỏe mới đi làm đây. Muốn gì chị Hai?
- Ế thấy mồ kêu nói chuyện chơi vậy mà.
- Ừa bên nây cũng lai rai. Độ nầy kinh tế xuống dốc, hồi trước gặp khách kỹ, cứ hai tuần họ trở lại, bây giờ tới ba tuần họ mới phiu (fill) (đắp thêm bột lên chỗ móng tay mới mọc). Mấy mạng kia thì xài luôn tới bốn năm tuần! mất biết bao nhiêu huê lợi của mình, đã vậy có khi phải sửa luôn nguyên móng cũng hổng dám tính tiền thêm sợ mất khách.
- Ờ, mới mướn một cô thợ người Huệ dễ thương lắm. Mộng ba miền hòa tấu của tui đã thành rồi đó nghe. Chỉ mong giữ được lâu lâu.
- Ối, mình muốn giữ mà khi họ muốn nghỉ, họ bỏ mình một cái một. Lúc sau nầy tui đâu có làm cho khách thường, nhường hết cho thợ. Lâu lâu gặp người nào khó khăn lắm muốn kiếm chuyện với thợ thì mình mới chìu họ mà ra tay đó chớ, vậy mà cũng mất thợ như thường. Sáng sớm vô nó cho biết là nó thôi rồi gom đồ về liền, khỏi cần biết bữa đó nó có mấy người khách hẹn làm mình chới với, khách vô la um sùm tức ứa máu.
- Thì bên nây cũng vậy. Tuần rồi Lệ xin nghỉ, cho hay trước... một bữa tối! kệ hổng sao, đăng bảng lên kiếm người khác. Cô thợ Huệ nầy là công chúa đó nghe, họ Công Tầng Tôn Nữ đó nghe. Tóc dài đen mướt nếu đội thêm cái nón lá bài thơ nữa là y chang con nhỏ bạn tui hồi học ở trường Bồ Đề đó nhớ hông? Nhỏ từ Nha Trang dọn xuống Sài Gòn đó nhớ hông? Tụi nầy cứ chọc cho nó nói chuyện, nó nói líu lo cả bọn ngồi quanh vảnh tai ngóng mỏ! Tui mê giọng Huế lắm nhưng tui có dặn nó khi cắt tóc cho khách Việt Nam phải tránh nói tiếng cắt tóc, phải sửa lại là hớt tóc tại vì tui sợ nó hỏi khách "chị muốn cắt ngắn hay cắt dài..." mà chự nào nọ cũng bọ dậu nặng thì chệt ...
Bạn tôi cười khúc khích:
- Biệt rồi biệt rồi bà tiệu lâm ơi...i. ờ cái cô Tôn Nữ gì của bồ đó, coi có phải bạn cũ của tui hông.
- Bạn bà sao được mà bạn bà? Bà ơi bà quên là bà ôm "năm bó" (50 chục tuổi) rồi hả? tưởng còn nhỏ lắm hả? Con nhỏ nầy mới hăm mấy hà bà... à...
- Quên. Vậy hỏi nó chớ Má nó tên gì? tại vì tui có nhỏ bạn tên Tôn Nữ Ngọc Oanh đó, tụi nầy kêu nó là công chúa, mình làm tỳ nữ, nó làm tui mơ mộng theo nó, tối ngày nhìn ra ngoài cửa sổ chờ Mưa Trên Cây Sầu Đông (lúc đó tôi cũng chưa biết cây sầu đông là cây gì) rồi hai đứa may hai cái áo dài màu tím... nó ở đường gì gần rạp hát Văn Hoa, Đa Kao đó nhớ hông?
- Ai mà nhớ đường gì, lâu quá quên mất tiêu rồi. Phải Hiền Vương hông? nhớ ở đó có tiệm phở Hiền Vương, hay đường Trần Quang Khải? Tức quá trời hồi đi hổng đem theo bản đồ tên đường cũ Sài Gòn. Họ của người Hoàng tộc được đổi khác nhau tùy theo thứ bực nữa, có họ được làm vua và có họ không được nối ngôi đó nghe. Nhớ nhỏ bạn nó nói là họ Vĩnh, họ Bảo, Ưng, Công Tầng gì gì nhiều lắm, tức quá tui quên rồi. Phải tìm người nào rành để hỏi mới được.
- Thôi nghe nè. Tui có nhỏ nầy mới ra nghề mà làm điệu thấy ghét. Bà nghỉ coi mình làm nghề nail nầy là hơn 10 năm trời, o bế sơ sơ cỡ... mấy chục ngàn đôi bàn chân của khách da đen mà có thấy gì đâu? vậy mà con nầy mới vô nghề, nó chê nào là hổng muốn làm cho da đen, tụi da đen thúi lắm! Cái đồ điệu hạnh, thấy người ta đen là nghĩ người ta hôi. Có người trắng tinh mà thúi hoắc đó sao hổng chê, mấy con thầy bói Gypsy đó...
- Thôi thôi bớt lại bớt lại cho can cho can... gì mà lên cơn dữ vậy... Sao mà nó chê thúi? hay là có người thúi thiệt mà bà hổng biết.
- Xời ơi, khu nầy là khu da đen. Người bình dân, chuyên lãnh queo phe (welfare) mà khoái móng tay giả, nhờ tụi nó nuôi sống mình hơn chục năm nay, mình phải biết ơn nó chớ, hổng có đám da đen nầy mình chưa chắc gì có cái nhà ở. Con nhỏ nầy mới qua, mới vô nghề mà bầy đặt chê khen. Nó nói để qua khu da trắng làm. Nó đâu có biết, tụi da trắng cho tiền tip nhưng khó chịu, vặt mắt đủ thứ thấy ghét lắm. Đã vậy tụi nó hay thưa gởi, động chút là đòi thưa, đòi báo cáo lên State Board, làm mấy khu đó tối ngày hồi hộp cũng giảm thọ. Làm khu da đen tuy tụi nó ít cho tiền tip, dân nghèo mà, nhưng dễ chịu, lỡ cắt phạm chảy máu chút xíu nó cũng xí xóa.
- Khách dễ quá cũng đâu có tốt. Nó dễ mình lừng, ỷ y, phần vệ sinh coi thường tới chừng tụi State Board xuống xét là dính liền, vô số tội!
- Bà nói cũng đúng, mà tùy trường hợp. Dòng cái thứ nghề nầy, khi thì ế thấy mồ, ngồi mạnh ai nấy ngáp đủ kiểu, khi thì khách ra vô nườm nượp, người nầy đứng lên là có người khác xề vô rồi, thì giờ đâu mà rửa đồ nghề? có khi thợ phải mượn bàn của bạn mà đắp bột cho một người khách, để họ ngồi đó đợi khô, bước qua bàn khác sơn bộ móng cho người nọ.
- Đó. Cái mửng đó là cái sái luật. Tui bị xét rồi tui có kinh nghiệm. Người thợ nào, cái license của mình ở bàn nào là mình phải ngồi làm việc ở cái bàn đó. Làm kiểu nhảy bàn của bà hổng bị cũng may!
- Vậy sao, ai mà biết. Tui cứ tưởng hễ có license rồi thì ngồi làm ở bàn nào cũng được miễn trong cùng một tiệm.
- Ờ, tưởng trật lất. Ối mà thây kệ ai nghĩ sao thì nghĩ xứ tự do hơi sức đâu mà phê bình. Nó chê thì để nó đi tiệm khác làm.
- Còn nữa, nếu chỉ có vậy ai công đâu kêu bà chi. Nó còn khoe là bạn nó mới sửa ngực, bự tổ chảng, in là size Double D tốn năm sáu ngàn đô gì đó, rồi chừng nào gội đầu cho khách đàn ông, cứ rà qua rà lại hai trái dưa tây (cantalope) ngang mặt khách là hốt bạc. Nó nói giá cắt tóc 10 đô, khách cho thêm 10 đô là nó thâu chẵn chòi 20. Như vậy, độ vài tháng một năm là lấy vốn hai trái dưa rồi, đâu có lỗ.
- Dễ nể! Thiệt dễ nể. Có điều, chắc là mấy cô nhỏ nhỏ hay mấy người còn độc thân...
Bạn tôi cướp lời:
- Độc thân gì, nó có chồng rồi đó chớ. Chính chồng nó bỏ tiền ra cho nó sửa ngực mà, còn tuyên bố là vợ chồng nó sẽ làm giàu, cấp kì! Nhờ đầu tư hai trái dưa!
- Thôi bà ơi... làm giàu có nhiều cách, tụi mình kiếm đủ ăn cũng may mắn lắm rồi, đừng bày đặt phân bì chi cho mệt. Có khách vô, thôi cúp nghe.
- Ừ cúp đi.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Ý kiến bạn đọc
26/07/201217:19:01
cindy
Khách
Văn chương trên báo chí nên là văn viết, không nên là văn nói . Xin bạn viết cẩn thận hơn, vì bạn sử dụng hoàn toàn là văn nói để viết .