Nàng tiên áo trắng.
Tóm tắt: Ngày xưa có một em bé gái tên là Betushka, sống với mẹ trong một căn chòi lụp xup. Hàng ngày em đi vào rừng chăn hai con dê, cho dê ăn cỏ và đem theo một cái trục để quấn dây gai.Một ngày xuân nọ, ở trong rừng, em đang ca hát và khiêu vũ thì thấy một thiếu nữa tuyệt đẹp xuất hiện...Nàng tiên áo trắng.
Kỳ 2 (tiếp theo)
Bỗng nhiên trước mặt em, xuất hiện một thiếu nữ tuyệt đẹp. Bộ đồ trắng nàng mặc phấp phới theo gió, mái tóc vàng óng của nàng phất phơ rủ xuống tới thắt lưng và một tràng hoa dày đặc như vương miện quấn quanh đầu nàng. Betushka sợ lặng cả người. Nàng tiên trong rừng mỉm cười với Betushka và cất tiếng nói:
“Betushka, bạn có thích khiêu vũ không?”
Tới đây thì Betushka hết sợ: “Ồ, em có thể nhảy suốt ngày!”
“Vậy hãy tới đây chúng ta cùng khiêu vũ. Tôi sẽ dạy em khiêu vũ.”
Nàng ôm Betushka bắt đầu cùng nhảy. Vòng tròn lại tiếp vòng tròn, họ khiêu vũ với nhau trong khi tiếng nhạc êm đềm vang trên đầu họ. Họ cũng rủ đám chim trên cành cây phong bay nhảy cùng họ. Nào chim họa mi, nào chim sơn ca và nhiều loại him khác cất tiếng tiếng hát nhịp nhàng, êm ái, khiến trái tim Betushka tràn ngập niềm vui. Em hoàn toàn quên khuấy đàn dê và công việc quay tơ. Em tiếp tục, tiếp tục khiêu vũ với đôi chân không biết mỏi cho tới chiều, khi những tia sáng hồng của mặt trời lặn không còn nữa. Tiếng nhạc ngừng và nàng tiên biến mất như khi nàng chợt đến.
Betushka nhìn quanh, trục quay của em chỉ mới đầy được một nửa sợi cuộn. Buồn rầu em đặt trục quay vào bao và dẫn đàn dê ra khỏi rừng. Lần này em không cất tiếng hát khi xuôi theo đường dốc về nhà mà tự trách mình đã quên làm tròn bổn phận. Em quyết định từ nay không lầm lỗi như thế nữa. Khi về tới nhà em thinh lặng tới nỗi bà mẹ cất tiếng hỏi em có yếu đau gì không?
“Không đâu mẹ, con có yếu đau gì đâu!” Nhưng em không nói cho mẹ biết về nàng tiên dễ thương. Em dấu cây trục mới quấn chỉ có một nửa, tự hứa ngày mai sẽ cần cù làm gấp đôi để bù vào hôm nay. (còn tiếp).
Gửi ý kiến của bạn