Nhà văn Doãn Quốc Sỹ dịch. Út Hương phụ trách
NÀNG TIÊN TRONG RỪNG (THE WOOD FAIR)
Kỳ 1.
Ngày xưa có một em gái nhỏ tên là Betushka. Em sống với mẹ, một góa phu, trong một ngôi nhà lụp xụp với hai con dê. Mặc dầu sống nghèo, em vẫn luôn luôn vui vẻ.
Từ mùa Xuân tới mùa Thu, mỗi này Betushka lùa dê cho ăn cỏ tại một khu rừng phong. Sáng sớm, mẹ em bỏ bao cho em một lát bánh và một cây trục. Trong khi chăn dê, em phải quấn dây gai vào cây trục này. Vì nhà quá nghèo không sắm nổi bàn quay, em phải đội dây gai trên đầu để mang vào rừng mà cuộn sợi.
“Betushka, con phải làm việc siêng năng!” Mẹ luôn luôn dặn em. “Và phải cuộn sợi vào thật đầy cây trục trước khi về nhà.”
Betushka rời nhà, cất tiếng hát vang trên đường đi. Em nhảy nhót theo sau đàn dê vào rừng phong và ngồi xuống dưới một gốc cây. Với bàn tay trái em kéo những sợi gai ra khỏi cuộn gai đang quấn quanh trên đầu, và với bàn tay phải em quay tròn cây trục kêu vo vo trên mặt đất, cuộn sợi dây vào cây trục. Suốt thời gian này, em cất tiếng hát vui vẻ và đàn dê thì gặm cỏ xanh quanh đấy.
Khi mặt trời lên cao tới đỉnh, báo nửa ngày đã qua, Betushka ngừng việc cuốn sợi. Em cho mỗi con dê một miếng nhỏ bánh mì và ngắt một số trái dâu để ăn với đồ ăn còn lại. Sau đó em vùng lên nhảy theo điệu nhịp nhàng. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ và nóng ấm hơn, chim chóc cũng cất tiếng hót êm đềm!
Sau điệu nhảy, Betushka lại bắt đầu bận bịu quay sợi. Tới chiều, em hướng dẫn đàn dê theo đường về. Tới nhà em đã có thể trao tay mẹ một cây trục quấn đầy chỉ gai.
Một ngày Xuân nọ, khi Betushka đã sẵn sàng khiêu vũ theo điệu nhạc quen thuộc thì bỗng nhiên trước mặt em xuât hiện một thiếu nữ tuyệt đẹp... (còn nữa)
NÀNG TIÊN TRONG RỪNG (THE WOOD FAIR)
Kỳ 1.
Ngày xưa có một em gái nhỏ tên là Betushka. Em sống với mẹ, một góa phu, trong một ngôi nhà lụp xụp với hai con dê. Mặc dầu sống nghèo, em vẫn luôn luôn vui vẻ.
Từ mùa Xuân tới mùa Thu, mỗi này Betushka lùa dê cho ăn cỏ tại một khu rừng phong. Sáng sớm, mẹ em bỏ bao cho em một lát bánh và một cây trục. Trong khi chăn dê, em phải quấn dây gai vào cây trục này. Vì nhà quá nghèo không sắm nổi bàn quay, em phải đội dây gai trên đầu để mang vào rừng mà cuộn sợi.
“Betushka, con phải làm việc siêng năng!” Mẹ luôn luôn dặn em. “Và phải cuộn sợi vào thật đầy cây trục trước khi về nhà.”
Betushka rời nhà, cất tiếng hát vang trên đường đi. Em nhảy nhót theo sau đàn dê vào rừng phong và ngồi xuống dưới một gốc cây. Với bàn tay trái em kéo những sợi gai ra khỏi cuộn gai đang quấn quanh trên đầu, và với bàn tay phải em quay tròn cây trục kêu vo vo trên mặt đất, cuộn sợi dây vào cây trục. Suốt thời gian này, em cất tiếng hát vui vẻ và đàn dê thì gặm cỏ xanh quanh đấy.
Khi mặt trời lên cao tới đỉnh, báo nửa ngày đã qua, Betushka ngừng việc cuốn sợi. Em cho mỗi con dê một miếng nhỏ bánh mì và ngắt một số trái dâu để ăn với đồ ăn còn lại. Sau đó em vùng lên nhảy theo điệu nhịp nhàng. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ và nóng ấm hơn, chim chóc cũng cất tiếng hót êm đềm!
Sau điệu nhảy, Betushka lại bắt đầu bận bịu quay sợi. Tới chiều, em hướng dẫn đàn dê theo đường về. Tới nhà em đã có thể trao tay mẹ một cây trục quấn đầy chỉ gai.
Một ngày Xuân nọ, khi Betushka đã sẵn sàng khiêu vũ theo điệu nhạc quen thuộc thì bỗng nhiên trước mặt em xuât hiện một thiếu nữ tuyệt đẹp... (còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn