Trong thời gian hơn 4 tiếng đồng hồ, mọi người đều lắng nghe một cách say sưa và
cảm phục, ông Võ Đại Tôn tâm tình về những đóng góp đa dạng và đầy tự hào của ông trên con đường theo đuổi mục tiêu kếp hợp lòng người, giải trừ cộng sản, quang phục quê hương, tại Hoa Kỳ.
Mở đầu phần tâm tình, ông Võ Đại Tôn đã đề cập đến một câu chuyện ngụ ngôn
trong Kinh Thánh, nói về một người con tuy hư hỏng, nhưng một khi đã biết trở về,
người con đó cũng sẽ được người cha đón tiếp một cách chu đáo. Trong ý nghĩa đó,
ông Võ Đại Tôn khẳng định, ông trở về Úc, nhưng không phải trở về như một đứa
con hư, vì trong thời gian 8 năm xa cách Úc Châu, ông đã có những đóng góp chân thành, hâm nóng lòng yêu nước trong cộng đồng người Việt tại Mỹ, đã đạt được những thành tích quan trọng trong công tác vận động chính giới Hoa Kỳ, và mang lại niềm tự hào chính đáng cho cộng đồng người Việt tại Úc, một cộng đồng mà trước sau như một, bất kể lúc nào, bất cứ ở đâu, ông đều tự coi mình là một thành viên khiên tốn và nhỏ bé.
Ông Võ Đại Tôn cho biết, trong suốt thời gian 8 năm ở Mỹ, với chủ trương kết hợp lòng người giải trừ CS quang phục quê hương của Liên Minh Quang Phục VN, ông đã một mình lái xe đến thăm hầu hết các cộng đồng người Việt trên đất Mỹ. Ngay cả những cộng đồng người Việt nhỏ bé 5, 7 ngàn người ở những vùng lạnh lẽo băng giá, hay những nơi cát bụi nắng cháy da người... ông cũng cố gắng lái xe tới với niềm hy vọng, một tấm lòng thành của một người Việt lữ thứ có cả một quá khứ đầy bão tố, sóng gió như ông, sẽ góp phần thắp sáng ngọn lửa yêu nước vốn tiềm ẩn trong lòng mỗi người Việt xa quê.
Cũng trong mục tiêu kết hợp lòng người, giải trừ CS, quang phục quê hương, trong thời gian ở Mỹ, ông Võ Đại Tôn đã thường xuyên và liên tục gặp gỡ các vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể người Việt, cũng như các chính khách đại diện chính giới Hoa Kỳ tại lưỡng viện quốc hội liên bang Mỹ, tại quốc hội các tiểu bang, hoặc các tổ chức phi chính phủ tại Mỹ.
Trên phương diện ngoại vận, ông Võ Đại Tôn cho biết, trong thời gian 8 năm tại Mỹ, ông đã đạt được nhiều thành quả vinh dự đáng tự hào cho cuộc đấu tranh bảo vệ lý tưởng tự do, trong đó có việc ông được tổng thống George Bush trao tặng huân chương cao qúy nhất của Hoa Kỳ là Quân Công Bội Tinh; được Học Viện Quốc Tế nghiên cứu về các vinh dự của quân đội trao tặng Kiếm Hiệp Sĩ Arthur; và đặc biệt gần đây nhất, ông được chính phủ Mỹ chọn trong nghi lễ trao tặng huy chương tưởng nhớ công lao thời Đệ Nhị Thế Chiến của các chiến sĩ Đồng Minh Phi Luật Tân, sau thời gian 60 năm bị quên lãng.
Luôn luôn khiêm tốn tự coi mình là một viên gạch lót đường trên con đường kết
hợp lòng người, giải trừ cộng sản, quang phục quê hương, ông Võ Đại Tôn đã bền
bỉ thủy chung, son sắt một tấm lòng, theo đuổi con đường cứu nước trong suốt 30
năm qua kể từ khi đất nước bị cộng sản cưỡng chiếm vào năm 1975.
Nhìn ngược trở lại những chặng đường đã đi trong suốt 30 năm qua, ông Võ Đại Tôn tự hào với chặng đường thứ nhất, trở lại VN với mục tiêu giải phóng quê hương. Tuy mục tiêu đó không đạt, nhưng trong những năm tháng sống trong lao tù CS, ông vẫn giữ được khí tiết của một người lính ấp ủ chí lớn; phong thái ung dung của một người Việt có văn hiến, và sự minh mẫn cần thiết của một kẻ sĩ trong cuộc so tài đọ trí với CS qua cuộc họp báo lịch sử.
Chặng đường thứ hai công tác tại Mỹ, sau 8 năm trời, ông Võ Đại Tôn cũng đã đạt
được những thành công, đáng để cho ông, cho những chiến hữu của ông trong tổ
chức Liên Minh Quang Phục Việt Nam, cũng như đông đảo người Việt tại Úc và
hầu khắp trên thế giới, tự hào.
Trở lại Úc, trong tấm lòng của một người Việt đi xa nay trở lại mái nhà xưa,
trong vòng tay của những thân bằng, quyến thuộc, cùng chiến hữu, ông Võ
Đại Tôn đã xúc động đọc hai câu thơ:
Ta về đất cũng hôn môi
Chém ngang nỗi nhớ lòng sôi nỗi hờn.
Trở lại Úc trong niềm xúc động chân thành của người đi xa trở lại quê nhà,
nhưng ông Võ Đại Tôn tin tưởng, không phải là lúc ông nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Vì trong những năm tháng sắp tới, chắc chắn ông Võ Đại Tôn sẽ lại lên đường để đi chặng đường thứ ba. Chặng đường thứ ba đó là chặng đường nào, đi về đâu, chúng ta chưa biết, và có thể chính ông Võ Đại Tôn cũng chưa thể biết. Nhưng với quá khứ đấu tranh son sắt trước sau như một của gần cả một đời người, cùng những kinh nghiệm, những hào quang, những khổ đau và hạnh phúc mà ông đã trải qua trên những chặng đường ông đã đi, chúng ta tin tưởng chắc chắn, chặng đường sắp tới, dù ông có đi bất cứ đâu, và ông có đi với bất cứ ai, chặng đường đó cũng sẽ tới đích một cách xứng đáng: Xây dựng một nước VN Văn Hiến với những con người VN Văn Hiến!