Nhà văn Đoãn Quốc Sỹ dịch- Út Hương phụ trách
Tóm tắt: Tới tuổi già, chàng Hề Matenko được vua Jan xứ Ba Lan cho về nghỉ hưu ở tại một ngôi làng nhỏ. Không ai mướn, tiêu hết tiền, chàng Hề bèn nghĩ ra một kế là vợ gặp riêng Hoàng Hậu, khóc lóc báo tin chồng chết, sau đó, chàng Hề lại gặp riêng vua Jan báo tin vợ đã chết để có một số tiền vàng. Sau đó, sợ nhà vua và Hoàng Hậu tới làng để xem thực hư, cả hai vợ chồng chàng Hề tập đóng vai trò cùng giả chết…...
Tóm tắt: Tới tuổi già, chàng Hề Matenko được vua Jan xứ Ba Lan cho về nghỉ hưu ở tại một ngôi làng nhỏ. Không ai mướn, tiêu hết tiền, chàng Hề bèn nghĩ ra một kế là vợ gặp riêng Hoàng Hậu, khóc lóc báo tin chồng chết, sau đó, chàng Hề lại gặp riêng vua Jan báo tin vợ đã chết để có một số tiền vàng. Sau đó, sợ nhà vua và Hoàng Hậu tới làng để xem thực hư, cả hai vợ chồng chàng Hề tập đóng vai trò cùng giả chết…...
Tiếp theo kỳ 4:
Tại lầu vua vào lúc đó một cuộc tranh cãi nhỏ đang xẩy ra. Hoàng Hậu thì tuyên bố là tên Hề xưa đã chết, trong khi đức Vua khẳng định rằng không phải tên Hề mà là vợ của hắn qua đời. Cả hai vị cãi qua cãi lại, không đi đến kết luận nào. Sau cùng nhà Vua đề nghị cả hai hãy cùng tới căn nhà nhỏ của họ để đích thân thực mục sở thị sự kiện đã xảy ra. Hoàng Hậu đồng ý và cả hai cùng ra lệnh cho chiếc xe đưa nhà vua và hoàng hậu đi đến.
Tới nhà Matenko, Đức Vua và Hoàng Hậu thấy tên Hề và vợ nằm trên sàn, dưới tấm vải liệm màu trắng, phía trên đầu và dưới chân có nến thắp sáng. Đức vua và Hoàng Hậu nhìn nhau ứa lệ cảm thương tên hề cũ của mình. Cả hai cùng cầu nguyện cho linh hồn Matenko và Elzunia ra đi được bình an. Hoàng Hậu lau đôi mắt ứa lệ và nhà Vua ho lớn.
Khi họ sắp rời khỏi căn nhà nhỏ, nhà Vua nói với Hoàng Hậu: “Tôi muốn rõ cặp vợ chồng này ai đã chết trước.”
Tiếng chàng Hề vang lên từ dưới tấm vải liệm: “Tâu Hoàng Thượng kính yêu, vợ con chết trước, nhưng hạ thần đã chêt trước đó.”
“Ồ những tên khốn kiếp!” Nhà Vua cất tiếng cười và nói: “Hãy đứng dậy ngay lên và hãy nói cho ta hay sự lừa lọc này ý nghĩa ra sao?”
Matenko miễn cưỡng thú thật với nhà vua cảnh nghèo khổ của mình với Elzunia, nhưng đức Vua Jan đã hiểu ngay và nghĩ chính mình đáng trách. Ngài ban cho Matenko một số tiền khác với hai trăm đồng tiền vàng. Đức Vua đòi hỏi chàng Hề phải hứa từ sau không được dối trá bất lương như vậy nữa. Chàng Hề hứa xin tuân lệnh như vậy!
Hết.
Kỳ tới: The Wood Fair (Nàng Tiên Trong Rừng). Nhà Văn Doãn Quốc Sỹ dịch
Tại lầu vua vào lúc đó một cuộc tranh cãi nhỏ đang xẩy ra. Hoàng Hậu thì tuyên bố là tên Hề xưa đã chết, trong khi đức Vua khẳng định rằng không phải tên Hề mà là vợ của hắn qua đời. Cả hai vị cãi qua cãi lại, không đi đến kết luận nào. Sau cùng nhà Vua đề nghị cả hai hãy cùng tới căn nhà nhỏ của họ để đích thân thực mục sở thị sự kiện đã xảy ra. Hoàng Hậu đồng ý và cả hai cùng ra lệnh cho chiếc xe đưa nhà vua và hoàng hậu đi đến.
Tới nhà Matenko, Đức Vua và Hoàng Hậu thấy tên Hề và vợ nằm trên sàn, dưới tấm vải liệm màu trắng, phía trên đầu và dưới chân có nến thắp sáng. Đức vua và Hoàng Hậu nhìn nhau ứa lệ cảm thương tên hề cũ của mình. Cả hai cùng cầu nguyện cho linh hồn Matenko và Elzunia ra đi được bình an. Hoàng Hậu lau đôi mắt ứa lệ và nhà Vua ho lớn.
Khi họ sắp rời khỏi căn nhà nhỏ, nhà Vua nói với Hoàng Hậu: “Tôi muốn rõ cặp vợ chồng này ai đã chết trước.”
Tiếng chàng Hề vang lên từ dưới tấm vải liệm: “Tâu Hoàng Thượng kính yêu, vợ con chết trước, nhưng hạ thần đã chêt trước đó.”
“Ồ những tên khốn kiếp!” Nhà Vua cất tiếng cười và nói: “Hãy đứng dậy ngay lên và hãy nói cho ta hay sự lừa lọc này ý nghĩa ra sao?”
Matenko miễn cưỡng thú thật với nhà vua cảnh nghèo khổ của mình với Elzunia, nhưng đức Vua Jan đã hiểu ngay và nghĩ chính mình đáng trách. Ngài ban cho Matenko một số tiền khác với hai trăm đồng tiền vàng. Đức Vua đòi hỏi chàng Hề phải hứa từ sau không được dối trá bất lương như vậy nữa. Chàng Hề hứa xin tuân lệnh như vậy!
Hết.
Kỳ tới: The Wood Fair (Nàng Tiên Trong Rừng). Nhà Văn Doãn Quốc Sỹ dịch
Gửi ý kiến của bạn