Hôm nay,  

Nữ SV Tâm Sự Với Báo Hà Nội: Cần Công Nhận Nghề Bán Sex

24/06/201200:00:00(Xem: 11813)
Lần đầu tại Việt Nam, một nữ sinh viên đại học từng phải bán dâm đã xuất hiện trả lời phỏng vấn của một tờ báo.

Báo Phụ Nữ Today (phunutoday.vn) đã đăng bài phỏng vấn một nữ sinh, cựu bán dâm, trong đó cô chấp nhận cho đăng kèm một số hình ảnh, nhưng đã làm mơ2ờ khuôn mặt.

Bản tin nhan đề “Nữ sinh bán thân xuất hiện công khai nói lời thật thà” trên Phụ nữ Today hôm Thứ Bảy mở đầu những dòng chữ cảm động khi nhắc tới những cô bạn còn chưa thoát được nghề này:

“Dù đã giải nghệ, nhưng Sương Mai luôn quan tâm tới những tranh luận coi bán dâm là một nghề, vì cô vẫn còn nhiều bạn đang bán thân kiếm sống. Tối muộn ngày 21/6, Sương Mai đồng ý để Phunutoday đăng tải hình ảnh thật của mình và mong cả xã hội lắng nghe lời thật thà từ đáy lòng.”

Cô Sương Mai giải thích:

“Dù làm nghề bị xã hội xem là “mạt hạng”, nhưng với tôi, tôi luôn ý thức được làm gì cũng phải có tâm, đồng tiền kiếm ra là xương máu mình, nên việc ăn tiêu cũng phải tính toán chi ly.

Vốn sống ở quê, tôi hiểu được bố mẹ, các em và bà con ở quê sống như thế nào, nhiều người vẫn phải bữa cơm, bữa cháo qua ngày, trong khi số tiền ăn chơi một đêm ở thành phố bằng ở quê làm cả tháng.

Mình làm sao tiêu hoang như cô gái khác, họ cũng bán dâm như tôi, nhưng tiền họ dùng để ăn chơi trác táng ở quán bar, vũ trường, hoặc mua sắm đồ ăn diện… Tôi không như thế và cũng không thích họ.

Dù đã bán thân 4 năm, bỏ cũng được gần 2 năm, tôi nhận ra mình vẫn còn may mắn, vì không bị nghiện bất kể thức gì, kể cả nghiện bán dâm, nghiện sex giống như một số cô gái đồng nghiệp khác của mình...

Dù bán thân, nhưng tôi luôn ý thức để bảo vệ mình. Trong các lần đi khách, trước khi quan hệ tôi luôn yêu cầu khách phải dùng bao cao su phòng tránh bệnh xã hôi, nếu không tôi sẽ từ chối thẳng.

Một lần vào đầu năm 2007, ông khách đề nghị trả 5 triệu đồng để không phải dùng “áo mưa”. Tôi liền cho ông ta cái tát và bảo: Anh về nói câu này với vợ anh ấy, em không làm được như vậy. Đừng mang đồng tiền đó ra mà muốn làm gì cũng được”.

Thế là khách trả lời: “Anh đùa thôi, em làm gì mà nóng giận vậy”. Rồi tôi yêu cầu khách làm đúng nguyên tắc mới cho quan hệ, xong rồi về.

Lúc đó tôi rất giận và cũng nhục, người ta luôn nghĩ mình đi làm tiền thì mọi việc đều có thể dùng tiền để mua...

Sau khi gác kiếm, cuối năm 2010 tôi có đi xét nghiệm HIV. Khi nhận kết quả âm tính, cầm trên tay tờ kết quả mà nước mắt cứ thể chảy, lúc đó tôi vui hơn mở hội, thầm cảm ơn ông trời vẫn còn thương mình, chừa cho mình một đường để được sống tiếng, được lấy chồng...


...Sương Mai hy vọng xã hội, nhà nước có thể thừa nhận bán dâm là một nghề, để các cô được bảo vệ, được công bằng.

Tôi cũng không tin hoa hậu bán thân có thể kiếm được nghìn đô, chắc báo chí đưa tin chưa đúng. Tôi nghĩ cao lắm cũng chỉ từ 5-10 triệu đồng/lần. Nếu họ còn trinh thì họ còn bán được giá cao nghìn đô. Mà họ thì làm gì có cô nào còn trinh, họ có quan hệ rộng rãi, sống thoáng, họ có người yêu sẽ cho người yêu là hết, chẳng cô nào trinh tiết cả.

Nếu họ bán được nghìn đô thì quá bất công. Cũng bán thân, cũng là con người, học vấn và sắc đẹp chắc gì đã hơn tôi, một số cô chỉ học hết lớp 12, tôi ít ra còn học hết năm thứ nhất đại học, sao họ được giá cao vậy, còn chúng tôi chỉ được vài trăm nghìn, thậm chí có người chỉ được vài chục nghìn...

Vừa rồi có một số đại biểu Quốc hội nói nên công nhận bán dâm là một nghề, hoạt động công khai, được pháp luật bảo vệ… tôi vui quá, ít ra vẫn có người không khinh nghề của mình. Nếu được như vậy thì còn gì bằng.

Như tôi biết gái đứng đường có thể gặp phải rất nhiều nguy hiểm, như bị dân xã hội đen, đầu gấu cướp, quan hệ xong không được trả tiền.

Còn đối với gái làm trong các ổ chứa, có má mì chăn dắt, phải tuân lệnh của đàn anh, đàn em, bị sai khiến dằn vặt cực khổ, còn bị bị đánh đập, hành hạ dã man, rồi ép buộc phải bán dâm với hàng chục khách một ngày…

Hằng ngày những cô gái làm nghề như tôi luôn phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, bệnh tật luôn rình rập.

Tất nhiên cái này người ta thường gọi mặt xấu, nhưng có người vẫn gọi bán dâm cũng là một nghề. Tôi luôn trọng những ai làm trong nghề, nhưng biết giữ mình. Còn đối với những ai làm nghề để lấy tiền ăn chơi ở các quán bar, vũ trường, khoe đồ hiệu thì tôi khinh.

Tôi có cô bạn rất thân, ngày xưa cũng làm nghề như tôi, nhưng khi có tiền là cô không làm nữa, lấy tiền bán được đấy mở quán cà phê, việc kinh doanh cũng khá tốt. Tôi tôn trọng những người như thế.”

Trong bài phỏng vấn, cô Sương Mai cũng nói thêm một số vấn đề khác. Nhưng đây là lần đầu tiên, một báo phụ nữ chính thức phỏng vấn một cô gái bán thân, từng là nữ sinh viên đại học, trong đó đưa lời kêu gọi hãy công nhận nghề bán dâm để cứu những hoàn cảnh bị đàn áp bởi các chủ động Tú Bà... Lời tâm sự cảm động này có thể ảnh hưởng gì hay không tới suy nghĩ của xã hội Việt Nam, nơi đã từng và vẫn đang nhận lãnh tiền viện trợ từ nhiều nước Bắc Âu, nơi từ lâu công nhận mãi dâm là một nghề hợp pháp -- đồng tiền đó có cả thuế của các cô Kiều nơi Bắc Âu đó.

Ý kiến bạn đọc
02/07/201217:14:06
Khách
Một người bạn đồng nghiệp (nam) nói với bạn: "nhờ cậu lấy hẹn Mẹ cậu giùm tớ, hôm nay tớ lãnh lương, tối tớ đến"

Ngày đó không xa đâu...
03/07/201202:34:30
Khách
Bạn Milou xin vui lòng tập trung vào việc lý luận thay vì loanh quanh kiểu mấy bà già đâm thọt, moi móc. Nếu bạn đã đến đường cùn của lý luận rồi thì ít nhất cũng đửng lạc đề một cách ấu trĩ. Im lặng thở dài và chờ đợi một thế hệ mới có khả năng đấu lý thay vì vặn vẹo và tấn công cá nhân kiểu rất ư là cải lương và làng xã.
24/06/201213:25:35
Khách
nếu như có 1 ngày nào đó đứa con gái cưng của bạn lớn lên, bạn hỏi "Con có định học lên Đại Học học nghề gì không ?", và đứa con gái cưng của bạn trả lời "con muốn đi bán dâm giống như Mẹ, kiếm tiền dễ hơn"

Ngày đó không xa đâu...
30/06/201219:06:57
Khách
Bạn TKT phát biểu hoàn toàn dựa trên tư tưởng phong kiến đối với nghề bán dâm và sự ám ảnh về cuộc chiến Việt Nam, 2 cái chẳng liên quan gì đến thời cuộc thế kỷ 21. Những người phát biểu kiểu lạc đề, chủ quan và cà tàng như thế thật sự làm chấm dứt câu chuyện ở đây. Thật may mắn là những nước tiến bộ như Hoà Lan hoặc Bắc Âu không phải cưu mang những tâm hồn của thế kỷ 19 như bạn vì như thế sẽ kéo đất nước họ lùi lại ngang hàng với Triều Tiên, Trung Quốc và Afghanistan.
29/06/201200:09:39
Khách
Một đứa con gái nhà nghèo bán trinh và nằm ở khách-sạn với tên nhà giàu 3 đêm mà giá bán trinh chỉ được 4 triệu đồng bằng 200 đô-la Mỹ. Một gái chãn dài, rậm lông, ngực nở có danh-hiệu như diễn-viên kịch nói, diễn-viên thời-trang, ca-sĩ, người mẫu, hoa hậu, hoa khôi này nọ thì một lần bán dâm (lủng rồi nên không bán trinh) mà giá bán dâm cho các tên trọc-phú gian 2 000 đô-la Mỹ một lần, một ngày tròn thì giá bán dâm lên tới 5000 đô-la bằng lương của một kỹ-thuật-gia một tháng. Điều đáng nói ở đây, các nàng bán dâm đắt tiền kia không phải gái nhà nghèo. Họ đã giàu nhưng lại muốn giàu thêm để hưởng-thụ vật-chất như Material Gỉl mà Madonna đã từng hát. Chế-độ cộng-sản đã khiến xã-hội băng-hoại như vậy. Đạo-đức và phẩm-hạnh của người đàn bà iệt-Nam đã không còn nữa. Mẹ làm đĩ, con làm đĩ! Những đàn bà nào có gương mặt còn tươi-tắn, ngực chưa bị teo hay chảy xệ thì dại gì không dùng cái vốn tự có để kiếm tiền vừa mau và được lên trên từng trời thứ bảy. Riết rồi, trong dân-gian Việt-Nam sẽ có câu ngạn-ngữ:"Nhà nhà làm đĩ!"
Sự thật ở xã-hội iệt-Nam là tệ-hại như thế đó! Người dân đã quen sống với gông cùm cộng-sản thì đừng nói chuyện sẽ có một cuộc cách-mạng Hoa Sen để lật đổ và đập tan tà-quyền Việt-cộng.
28/06/201220:56:04
Khách
Bán gì thì củng được thôi nếu lương thiện trên thị trương tự do
28/06/201215:35:55
Khách
Bạn milou nói chuyện lạc đề và đầy cảm tính cá nhân. Vấn đề là có nên công khai hoá một nghề xưa nhất trái đất hay không chứ không phải là bạn có muốn người nhà làm nghề đó hay không. Hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Có nhiều gia đình cấm con làm ca sĩ, có người cấm con lấy chồng ngoại quốc, có người cấm con theo đạo Chúa hoặc theo Cộng Sản. Bán dâm chưa chắc đã xấu hơn những cái cấm vừa kể.

Không phải mình không thích con mình làm nghề đó thì buộc chính phủ phải cấm nghề đó. Cấm mà nó muốn làm thì nó vẫn làm. Vấn đề là làm sao để những người liên quan trong nghề được bảo vệ về sức khoẻ lẫn tài chánh.
27/06/201214:04:28
Khách
Trong hàng trăm ngàn kiểu nghề kiếm sống chẳng có nghề nào giống nghề nào. Có nghề sướng cũng có nghề khổ, có nghề sạch cũng có nghề bẩn, có nghề được xã hội chấp nhận cũng có nghề bị xã hội ruồng rẫy. Có ngưởi mua thì sẽ có người bán,đó là tất yéu của cung và cầu. Xã hội nên tính thiệt hơn, không chấp nhận vẫn tồn tại, và tồn tại dưới hình thức vô kiểm soát. nếu xã hội chấp nhận thì kết quả xẽ nghiêng về chiều hướng có lợi hơn về rất nhiêu mặt. Tôi cho rằng nên hợp thức nghề này.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.