Hôm nay,  

Cái Gì Cũng Chia Hai Ba, Không Sao Cả

25/09/200400:00:00(Xem: 5133)
Hàng triệu người Việt ở Mỹ. Một sựï thật đau buồn. Cái gì cũng chia hai, chia ba. Hội đoàn nhỏ như hội ái hữu, đồng hương cũng chia hai. Đoàn thể lớn như đảng phái chánh tri, mặt trận đấu tranh cũng chia hai. Cộng đồng gần gũi nhau trong vùng, cơ chế tổ chức cũng chia hai ba. Tôn giáo thiêng liêng, có đạo tổ chức giáo hội có khi cũng chia hai ba.

Nhưng nỗ lực đoàn kết thống nhứt cũng không ít . Lời kêu gọi, phiên họp thống nhứt, bữa tiệc đoàn kết rất nhiều. Nhưng sau cùng kết quả chẳng được là bao. Chia hai ba có vẻ là nguyên tắc, mà đoàn kết, thống nhứt dường như chỉ là biệt lệ trong suốt 30 năm xa rời nước nhà để lập lại cuộc đời nơi quê hương mới.

Nhưng nói tới thì cũng phải nói lui khi nhìn tình hình người Mỹ gốc Việt qua tấm gương Mỹ. Tấm gương người ta tưởng như vỡ trong mùa bầu cử tổng thống Mỹ 2004 này. Hai Oâng, hai phe Bush và Kerry không tiếc lời dao to buá lớn, bươi móc nhau nào COCC, lính kiểng, lính ma, mề đay thiệt mề đay giả, khai thật khai gian. Hai đảng Cộng Hoà và Dân Chủ o gà, thượng đội hạ đạp trên truyền thông đại chúng, trước đám động binh chống. Còn tình hình hạ tầng cơ sở, thượng tầng kiến trúc xã hội Mỹ trên mọi phương diện, có vẻ còn chia manh mún hơn nữa. Văn hoá đa dạng. Dân tộc đa chủøng. Tư tưởng đa nguyên. Chánh trị đa đảng, nhiều phe lắm phái. Cộng Hoà, Dân Chủ chỉ là hai đảng lớn mà thôi. Lập trường cấp tiến, thủ cựu, trung dung; và mỗi thứ còn chia ra cực tả, cực hữu, trung tả, trung hữu nữa. Nhưng ai bảo là Mỹ không mạnh không đoàn kết, thống nhứt, không Out of Many One.

Phải chăng vì bất thần bị đặt vào trong một môi trườøng mới là Mỹ, cái gì bề mặt cũng đa, mà ngưòi Việt mình thấy quá tự do nên muốn làm cái gì thì cứ làm, bất đồng ý kiến là tách ra thành lập tổ chức, cơ chế mới, luật pháp Mỹ, chánh quyền Mỹ không can dự như ở VN, nên càng làm mạnh. Hay vì lịch sử Việt có 4000 Mỹ năm nhưng 1.000 năm bị Bắc thuộc, 100 năm Tây thuộc, 30 năm đánh nhau từng ngày, nên người Việt chưa hưởng được tự do, dân chủ một ngày, nên không nhiều kinh nghiệm, Thời gian ở Mỹ mới 30 năm quá trẻ đối với bề dày lịch sử dân chủ Mỹ, chưa có thì giờ tiêu hoá kịp, chờ đừng nói thưởng thức. Ngay trong các thời kỳ độc lập, người Việt vẫn ở dưới chế độ vương quyền chuyên chính, nên chưa có kinh nghiệm tự do dân chủ. Quan niệm đoàn kết thống nhứt theo kiểu nhứt nhựt vô vương đảo quyền thiên hạ của các ông già xưa ở VN không thể bắt rể ở quê hương mới, là Mỹ vốn là một xã hội đa sắc tộc, đa nguyên, đa văn hoá. Qua Mỹ, muốn hay không muốn người Việt cũng bị ảnh hưởng lối sống My,õ nên thượng tầng kiến trúc của cộng đồng cã xã hội VN ở Mỹ phải thích nghi để được muôn màu, muôn vẽ, muôn hương và tồn tại.

Hay sau cùng, phải chăng vì CS Hà nội xâm nhập lũng đoạn hàng ngũ người Việt tỵ nạn CS. Đó là yếu tố không ít đối thủ thường dùng để chụp cái mũ tai bèo, cái nón cối lên nhau dù bây giờ chính CS cũng không còn dùng hai thứ đó nữa. Con ngáo ộp bây giờ đã lỗi thời vẫn đem ra nhát. Nhát bằng cái bóng của nó trong những ngày ở tù cải tạo quân dân cán chính VN Cộng Hoà với nhau.. Có người xem đó là bằng đại học, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ lấy làm "credits", với câu hỏi qua Mỹ HO, ODP, hay vượt biên. Nhưng cũng có người lấy đó làm ám khí hạ đối thủ bằng tiền tích rất khó xác minh, rằng "thằng X, Y, Z đó" đã chạy chọt làm nhà bếp, làm trật tự, làm ăn ten cho CS, vv. Dù đại đa số anh chị em quân dân cán chính đi cải tạo là giữ khí tiết và liêm sĩ. Hàng trăm ngàn người tù cải tạo mới có một vài người ăn-ten thực, nhẫn tâm hại bạn tù. Trong cái đói rã ruột, ai cũng muốn kiếm một cái gì bỏ vô họng để sống, là chuyện rất người.

Nhưng không sao. Coi vậy có bất hoà nhung không bất đồng. Suốt 30 năm di tản, tù đày, lưu vong, sướng khổ, vui buồn, vinh nhục không thiếu, tinh thần đấu tranh cho tự do, dân chủ VN, tiếp nối cuộc Chiến Tranh VN mới thua một trận 30 tháng 4, 1975, vẫn còn. Thua một trận không có nghĩa thua một cuộc chiến tranh. Truyền thống lễ hội dân tộc và gia đình VN - vẫn còn. Đó vẫn còn là mẫu số chung của tập thể người Việt ở Mỹ, không phân biệt tôn giáo, chánh kiến, giới tính, tầng lớp, nguồn gốc xã hội. Trong cái bời rời của tổ chức, chia rẽ của cơ chế vẫn còn tinh thần và lý tưởûng chung. Đó là tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Chiến thuật, cách đấu tranh cho niềm tin và khát vọng đó có khác, thường khi khác nhau. Khác là phải vì tình hình mới chiến thuật phải mới. Nhưng chiến lược, mục tiêu tối hậu của cuộc đấu tranh vẫn là một.

Thế cho nên đoàn kết theo kiểu cơ học chưa được thì đi riêng mà làm chung vẫn hơn là đợi chờ, bất động. Thống nhứt hàng dọc chưa thành thì liên kết hàng ngang, thành liên minh, phong trào, công tác món cùng nhau vẫn thành công. Vấn đề chánh là biết tôn trọng cái khác trong niềm tương kính là xong ngay. Ưùng cử viên đối lập cãi nhau như mổ bò, nhưng khi biết người kia đắc cử, vẫn gọi điện thoại chúc mừng và cùng nhau lo chuyện nước việc dân. Đối lập, cầm quyền tranh luận nhau rung môi nhưng khi biểu quyết xong là xem như quyết định chung, cùng nhau tôn trọng. Chánh trị Mỹ hai đảng, chánh quyền Mỹ phân quyền tam lập, xã hội Mỹ đa dạng, nhưng trên mặït trận ngoại giao và quân sự thường là một, Mỹ vẫn là đệ nhứt siêu cường. Phương châm “Out of many, one” của Mỹ là vấn đề cần suy nghĩ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.