Hôm nay ngày Chủ Nhật cuối tuần, Quốc Nam theo mẹ đi công viên. Trời mát mẻ, không khí trong lành, gió thổi nhẹ làm em cảm thấy dễ chịu hơn ở nhà.
Công viên nhiều cây cối, những bãi cỏ, những bụi hoa được săn sóc kỹ càng, tươi xanh làm tăng thêm vẻ đẹp thiên nhiên của nó. Mẹ nói với em: “Khi mệt mỏi vì công việc, khi có chuyện gì buồn phiền, việc đi bộ trong công viên mỗi buổi sáng giúp mẹ thoải mái hơn”. Ngắm từng ngọn cây, cọng cỏ, mẹ nói mẹ nhớ lại ngày Quốc Nam còn nhỏ, dẫn em tập đi từng bước, em chỉ thích đi trên cỏ mà thôi, xong té xuống rồi đứng dậy đi tiếp. Việc này khác với đàn vịt con đang ở trước mặt Quốc Nam. Đàn vịt gồm mười lăm con, dẫn đầu là vịt mẹ. Chúng không được mẹ nó nắm tay hay nắm chân dắt đi, mà phải lẹt đẹt đi một mình, dễ thương quá. Em xin mẹ chụp hình nay vì ít có cơ hội gặp được...
Quốc Nam
Công viên nhiều cây cối, những bãi cỏ, những bụi hoa được săn sóc kỹ càng, tươi xanh làm tăng thêm vẻ đẹp thiên nhiên của nó. Mẹ nói với em: “Khi mệt mỏi vì công việc, khi có chuyện gì buồn phiền, việc đi bộ trong công viên mỗi buổi sáng giúp mẹ thoải mái hơn”. Ngắm từng ngọn cây, cọng cỏ, mẹ nói mẹ nhớ lại ngày Quốc Nam còn nhỏ, dẫn em tập đi từng bước, em chỉ thích đi trên cỏ mà thôi, xong té xuống rồi đứng dậy đi tiếp. Việc này khác với đàn vịt con đang ở trước mặt Quốc Nam. Đàn vịt gồm mười lăm con, dẫn đầu là vịt mẹ. Chúng không được mẹ nó nắm tay hay nắm chân dắt đi, mà phải lẹt đẹt đi một mình, dễ thương quá. Em xin mẹ chụp hình nay vì ít có cơ hội gặp được...
Quốc Nam
Theo lời kể của một người đàn ông Mễ rằng bà mẹ vịt nay đã sinh ra mười lăm đứa con ở sau vườn của một bà Mỹ kia. Sáng nay bà Mỹ đó bỏ cả gia đình vịt vào một cái thùng và đem chúng nó ra công viên. Bà chỉ đậu xe ở lề đường rồi bỏ chúng xuống vì bà phải đi gấp. Thấy vậy ông lùa cả đám từ từ đi về phía bờ nước. Quốc Nam và mẹ cũng đi theo. Đường đi đến hồ dài lắm nên có lẽ đàn vịt con cũng thấm mệt nên được một đoạn chúng lại xúm xít đứng lại nghỉ ngơi, có con nằm xuống và vịt mẹ cũng đứng lại chờ, mắt ngơ ngác như không biết đi về đâu! Chờ đàn vịt nghỉ mệt xong, ông Mễ lại tiếp tục lùa đàn vịt đi. Mọi người trong công viên đều dừng lại ngắm nghía đàn vịt. Chúng đi thật thẳng hàng, trật tự, sao mà ngoan quá chừng! Nhìn cảnh này, em nghĩ mẹ bao giờ cũng gần gũi các con hơn bố. Mà sao không thấy vịt bố đâu hết, chắc là lang thang đâu đó rồi lạc mất luôn!.. Khi xuống tới hồ nước, vịt mẹ và vịt con bơi lội thật ung dung, rành rõi và thỏa thích. Em quay lại nói với ông Mễ: “Finally! Theyre happy now. You did a good job to day, sir!”
“Bye-bye cluckling!” Chúc đàn vịt con có những ngày thật vui và an toàn bên sự chăm sóc và tình yêu của vịt mẹ!
Trên đường về, Quốc Nam nắm chặt tay mẹ. Con vịt còn thương con tới như vậy, huống chi là mẹ của mình! Quốc Nam nguyện cầu cho tất cả các bạn thiếu nhi khác, đều có một người mẹ, tràn đầy tình thương yêu, chăm sóc, bao bọc tận tình cho con hơn cả mẹ Vịt.
Quốc Nam
(Viết trong mùa lễ Mẹ 2012)
“Bye-bye cluckling!” Chúc đàn vịt con có những ngày thật vui và an toàn bên sự chăm sóc và tình yêu của vịt mẹ!
Trên đường về, Quốc Nam nắm chặt tay mẹ. Con vịt còn thương con tới như vậy, huống chi là mẹ của mình! Quốc Nam nguyện cầu cho tất cả các bạn thiếu nhi khác, đều có một người mẹ, tràn đầy tình thương yêu, chăm sóc, bao bọc tận tình cho con hơn cả mẹ Vịt.
Quốc Nam
(Viết trong mùa lễ Mẹ 2012)
Gửi ý kiến của bạn