Hồi cuối tháng 5 tôi đã viết về ý nghĩa biển Thái Bình. Tuần này tôi đã có dịp trở lại đề tài đó với những chi tiết thực tế. Đại học Stanford Mỹ đã mở một chi nhánh trị giá hàng triệu đô-la ở Trung Quốc, ngay trong Cung điện chính thời xưa ở Bắc Kinh, với những hình vẽ tay về Trung Quốc và hình khu Palo Alto ở Mỹ, trộn lẫn chi tiết hội họa truyền thống Trung Quốc với kỹ thuật mới.
Stanford, một trong những Đại học viện nổi tiếng ở Tây phương, đang nỗ lực xây dựng một chi nhánh ngay tại Bắc Kinh, thủ đô của một nền kinh tế lớn vào hạng nhì trên thế giới, lần đầu tiên với các chương trình nghiên cứu và dạy học. Nơi Stanford lựa chọn vốn là Cung điện Hoàng triều Trung Hoa thời xưa. Trị giá cuộc xây dựng này là 7 triệu đô-la quyên góp được, giúp cho các sinh viên và khóa học tự bộc lộ ý kiến của họ về Trung Quốc.
Tuy nhiên các giới chức Đại học cũng nhìn nhận có sự mạo hiểm, vì Stanford tự đặt mình trong thế hiện diện trường cửu trong một nước vẫn nghiêm cấm tự do ngôn luận và tự do làm chính trị, sự kiểm duyệt đó đi ngược lại nhiệm vụ của các giáo sư Mỹ sang giảng dạy ở Bắc Kinh.
Nhưng trong khi ảnh hưởng toàn cầu của Bắc Kinh gia tăng, những học viện như Stanford muốn có một chân đứng ở nước này để tăng cường kinh nghiệm của các sinh viên, gia tăng khả năng cơ hội hấp dẫn thêm các sinh viên giầu có và khôn khéo vào sống trong các trại sinh viên, và trong vài trường hợp thu nhập thêm ngân sách từ một chính phủ đã sẵn có nhiều tiền.
Bà Jean Oi, Giám đốc trung tâm Stanford ở Đại học Bắc Kinh, nói: “Mọi nguời đều nhìn nhận Trung Quốc sẽ đóng một vai trò lớn về kinh tế và chính trị”. Trung tâm này rộng 36,000 bộ vuông, có ba tầng. Ngược lại những sinh viên tốt nghiệp tại Stanford cũng có cơ hội giao tiếp với các nhà kinh doanh Trung Quốc. Vào tháng 7 sắp tới trường Kỹ sư nổi tiếng của Đại học Mỹ Berkeley có kế hoạch mở một chi nhánh Kỹ thuật học ở Công viên Thuợng Hải rộng 50,000 bộ vuông mà không tốn tiền. Công viên này dự liệu sẽ quyên được ít nhất 10 triệu đô-la một năm trong suốt 5 năm để cung cấp việc nghiên cứu giữa trường kỹ sư và các học viện Trung Quốc.
Đại học viện Columbia có một trung tâm tại Bắc Kinh, trong khi Đại học Johns Hopkins có một chi nhánh ở Nam Kinh.
Điều ít người ngày nay ngờ tới là ngay tại thành phố San Jose bên cạnh 1st Street 125 năm trước đây đã có một “Phố Tàu” đầu tiên bị Thần Hỏa thiêu rụi. Đó là vào tháng 5 năm 1887. Đây là một “Phố Tầu” lớn nhất ở Mỹ, trừ Phố Tầu ở San Francisco.
Ngày nay theo báo Mercury News, tại Viện Bảo tàng Cận đại San Jose còn trưng bày một số đồ cổ nghệ thuật có ít thôi, nhưng thật có ý nghĩa. Khu trưng bày này mệnh danh là “Thành phố nằm dưới Thành phố” mở cửa ngày 16 tháng 9 từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, tại Viện Nghệ thuật hiện đại, 560 S. First Steet. Vào cửa tự do.
Lillian Gong-Guy, một phụ nữ trong số những người sáng lập Dự án Lịch sử và Văn hóa Trung Quốc, nói sự khám phá ra các cổ vật của Phố Tầu vào giữa thập niên 1980 cũng là điều mới lạ cho dân chúng gốc Tầu ở San Jose.
Bà Yung, một nghệ sĩ góp phần trình bày các cổ vật, nói bà không thể lựa chọn cổ vật nào trong số hơn 60 cổ vật, nhưng bà cũng là một di dân - xuất thân từ HongKong - , bà nói “chén cơm đã nói rõ cho bà về chợ Phố Tầu đã đi vào quá khứ từ lâu rồi”.
Mặt khác, nếu Việt Nam bỗng tỏ ra thân thiện với Mỹ, đó cũng không phải chuyện lạ.
Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh
Stanford, một trong những Đại học viện nổi tiếng ở Tây phương, đang nỗ lực xây dựng một chi nhánh ngay tại Bắc Kinh, thủ đô của một nền kinh tế lớn vào hạng nhì trên thế giới, lần đầu tiên với các chương trình nghiên cứu và dạy học. Nơi Stanford lựa chọn vốn là Cung điện Hoàng triều Trung Hoa thời xưa. Trị giá cuộc xây dựng này là 7 triệu đô-la quyên góp được, giúp cho các sinh viên và khóa học tự bộc lộ ý kiến của họ về Trung Quốc.
Tuy nhiên các giới chức Đại học cũng nhìn nhận có sự mạo hiểm, vì Stanford tự đặt mình trong thế hiện diện trường cửu trong một nước vẫn nghiêm cấm tự do ngôn luận và tự do làm chính trị, sự kiểm duyệt đó đi ngược lại nhiệm vụ của các giáo sư Mỹ sang giảng dạy ở Bắc Kinh.
Nhưng trong khi ảnh hưởng toàn cầu của Bắc Kinh gia tăng, những học viện như Stanford muốn có một chân đứng ở nước này để tăng cường kinh nghiệm của các sinh viên, gia tăng khả năng cơ hội hấp dẫn thêm các sinh viên giầu có và khôn khéo vào sống trong các trại sinh viên, và trong vài trường hợp thu nhập thêm ngân sách từ một chính phủ đã sẵn có nhiều tiền.
Bà Jean Oi, Giám đốc trung tâm Stanford ở Đại học Bắc Kinh, nói: “Mọi nguời đều nhìn nhận Trung Quốc sẽ đóng một vai trò lớn về kinh tế và chính trị”. Trung tâm này rộng 36,000 bộ vuông, có ba tầng. Ngược lại những sinh viên tốt nghiệp tại Stanford cũng có cơ hội giao tiếp với các nhà kinh doanh Trung Quốc. Vào tháng 7 sắp tới trường Kỹ sư nổi tiếng của Đại học Mỹ Berkeley có kế hoạch mở một chi nhánh Kỹ thuật học ở Công viên Thuợng Hải rộng 50,000 bộ vuông mà không tốn tiền. Công viên này dự liệu sẽ quyên được ít nhất 10 triệu đô-la một năm trong suốt 5 năm để cung cấp việc nghiên cứu giữa trường kỹ sư và các học viện Trung Quốc.
Đại học viện Columbia có một trung tâm tại Bắc Kinh, trong khi Đại học Johns Hopkins có một chi nhánh ở Nam Kinh.
Điều ít người ngày nay ngờ tới là ngay tại thành phố San Jose bên cạnh 1st Street 125 năm trước đây đã có một “Phố Tàu” đầu tiên bị Thần Hỏa thiêu rụi. Đó là vào tháng 5 năm 1887. Đây là một “Phố Tầu” lớn nhất ở Mỹ, trừ Phố Tầu ở San Francisco.
Ngày nay theo báo Mercury News, tại Viện Bảo tàng Cận đại San Jose còn trưng bày một số đồ cổ nghệ thuật có ít thôi, nhưng thật có ý nghĩa. Khu trưng bày này mệnh danh là “Thành phố nằm dưới Thành phố” mở cửa ngày 16 tháng 9 từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, tại Viện Nghệ thuật hiện đại, 560 S. First Steet. Vào cửa tự do.
Lillian Gong-Guy, một phụ nữ trong số những người sáng lập Dự án Lịch sử và Văn hóa Trung Quốc, nói sự khám phá ra các cổ vật của Phố Tầu vào giữa thập niên 1980 cũng là điều mới lạ cho dân chúng gốc Tầu ở San Jose.
Bà Yung, một nghệ sĩ góp phần trình bày các cổ vật, nói bà không thể lựa chọn cổ vật nào trong số hơn 60 cổ vật, nhưng bà cũng là một di dân - xuất thân từ HongKong - , bà nói “chén cơm đã nói rõ cho bà về chợ Phố Tầu đã đi vào quá khứ từ lâu rồi”.
Mặt khác, nếu Việt Nam bỗng tỏ ra thân thiện với Mỹ, đó cũng không phải chuyện lạ.
Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh
Gửi ý kiến của bạn