SAIGON (VB) -- Lâu nay, khi cần mua đồ ăn làm bữa cơm gia đình hằng ngày, nhiều người dân Sài Gòn - nhất là đối với những người bận đi làm, đi học - đã không nhất thiết phải cất công xách giỏ ra chợ.
Đã luôn có những người dùng xe đạp, xe đẩy mang đủ loại thực phẩm tươi sống đến bán tại những địa điểm quen thuộc ở các ngã ba, ngã tư, cả những đường hẽm nhỏ hay ngỏ cụt. Từ sáng sớm, họ bày trên mặt vỉa hè lỉnh kỉnh những cái rổ, khay, thau, bịch nylon đựng cá, tôm, thịt, rau, củ… cùng các thứ linh tinh như hành, ngò, tỏi, ớt, v.v… Đến trưa, nếu hàng bán chưa hết, họ thường thu dọn, cố gắng đạp xe đi rao mời trong xóm hay “dời chợ”, đem xuống xóm dưới hay con hẽm bên cạnh để bán tiếp được chút nào hay chút ấy.
Nhìn chung thì các chị em bán đồ ăn với giá phải chăng, ngang ngang giá ở chợ, chất lượng tương đối tươi, xanh do phải đi mua hàng gốc từ các chợ đầu mối từ 2- 3 giờ sáng.
Theo chị Vân, ngày ngày vẫn bán đồ ăn ở đầu một con hẽm nhỏ đường Lê Lợi (quận Gò Vấp), nếu bà con cần thứ gì không có trong “danh mục” như con vịt, con lươn hay đến 5 – 7 con gà để làm đám giỗ, tiệc tùng thì chị vẫn đáp ứng được nếu dặn trước một ngày. Còn theo một chị bán đồ ăn trên lề đường ở gần ngã ba Nguyễn văn Đậu – Phan Đăng Lưu (quận Phú Nhuận), nghĩa là cách chợ Cây Quéo chỉ khoảng 300 – 400 mét nhưng số khách hàng vãng lai đi xe 2 bánh ghé mua lại thường nhiều hơn số bà con ngụ ở khu phố gần đó.
Đã luôn có những người dùng xe đạp, xe đẩy mang đủ loại thực phẩm tươi sống đến bán tại những địa điểm quen thuộc ở các ngã ba, ngã tư, cả những đường hẽm nhỏ hay ngỏ cụt. Từ sáng sớm, họ bày trên mặt vỉa hè lỉnh kỉnh những cái rổ, khay, thau, bịch nylon đựng cá, tôm, thịt, rau, củ… cùng các thứ linh tinh như hành, ngò, tỏi, ớt, v.v… Đến trưa, nếu hàng bán chưa hết, họ thường thu dọn, cố gắng đạp xe đi rao mời trong xóm hay “dời chợ”, đem xuống xóm dưới hay con hẽm bên cạnh để bán tiếp được chút nào hay chút ấy.
Nhìn chung thì các chị em bán đồ ăn với giá phải chăng, ngang ngang giá ở chợ, chất lượng tương đối tươi, xanh do phải đi mua hàng gốc từ các chợ đầu mối từ 2- 3 giờ sáng.
Theo chị Vân, ngày ngày vẫn bán đồ ăn ở đầu một con hẽm nhỏ đường Lê Lợi (quận Gò Vấp), nếu bà con cần thứ gì không có trong “danh mục” như con vịt, con lươn hay đến 5 – 7 con gà để làm đám giỗ, tiệc tùng thì chị vẫn đáp ứng được nếu dặn trước một ngày. Còn theo một chị bán đồ ăn trên lề đường ở gần ngã ba Nguyễn văn Đậu – Phan Đăng Lưu (quận Phú Nhuận), nghĩa là cách chợ Cây Quéo chỉ khoảng 300 – 400 mét nhưng số khách hàng vãng lai đi xe 2 bánh ghé mua lại thường nhiều hơn số bà con ngụ ở khu phố gần đó.
Đồ ăn tươi sống bán ở lề đường, gần ngã ba Nguyễn Văn Đậu – Phan Đăng Lưu (quận Phú Nhuận). (Photo VB)
Như ông bà ta thường nói “Buôn có bạn, bán có phường”, theo một phóng sự đăng trên báo TT thì hiện ở khu vực ngã tư Bốn Xã (giáp ranh giữa 2 quận Bình Tân và Tân Phú, TP. Sài Gòn) có khoảng 200 gia đình sinh sống bằng nghề kinh doanh “chợ di động” như trên, chủ yếu là người nhập cư từ các tỉnh phía Bắc, nhiều nhất là người Bắc Ninh. Mỗi gia đình ở đây có trung bình 2-3 người làm nghề “chợ di động”. Có hộ đã làm nghề này xuyên suốt hai thế hệ, lại có gia đình chồng làm công nhân nhưng mỗi sáng vẫn tranh thủ bỏ mối hàng giúp vợ, cũng có gia đình tất cả chị em gái, kể cả em dâu, đều đi bán... Tầm 1 giờ sáng, cả xóm lục tục thức dậy, người xe đạp, kẻ xe máy tất tả đến các chợ đầu mối để lấy hàng...
Và do cần cù làm ăn, chịu thương chịu khó, tại xóm này nhà cửa khá khang trang, con em các gia đình được ăn học đàng hoàng. Có người còn tích lũy được vốn liếng kha khá nên tại địa điểm bán hàng của mình, họ đủ sức cho một số khách hàng quen mặt mua chịu ngắn hạn.
Và do cần cù làm ăn, chịu thương chịu khó, tại xóm này nhà cửa khá khang trang, con em các gia đình được ăn học đàng hoàng. Có người còn tích lũy được vốn liếng kha khá nên tại địa điểm bán hàng của mình, họ đủ sức cho một số khách hàng quen mặt mua chịu ngắn hạn.
Gửi ý kiến của bạn