Hôm qua trên đường về chị Diệu nghe radio, có một xướng ngôn viên nói về chuyện mùa này trăng lớn nhất, gần nhất, sáng nhất, lái xe trên xa lộ vào ngày đó giờ đó ta có cảm tưởng như tay vói lên có thể sờ mặt chị Hằng.
Trăng lớn quá, khổng lồ.
Rồi anh cười và nói “nguyệt khổng”. Nghe chí lí, trăng khổng lồ thành nguyệt khổng, tượng hình quá.
Chị ghé vô phòng tập thể dục.
Giờ này mấy người bạn chưa ai vô hết, chị cất túi đồ tập vô tủ khóa lại xong ra phòng tập tạ.
Đang tập trên cái máy thon bụng, chị thấy một cảnh tượng rất cảm động. Hai ông bà già, được hai người con, chắc chắn là con rồi, người đàn bà dìu mẹ, người đàn ông dìu cha, tới máy tập. Thấy hai người nói rất nhỏ nhẹ vô tai hai ông bà, có lẽ là hỏi, thấy ông gật gật, thế là người con dìu cha ngồi xuống máy tập chân. Ông lê từng bước rất yếu, hình như ông vừa mới bịnh nặng lắm, hay sao? Da mặt ông rất xanh, nét mặt có vẻ mệt mỏi, tiếng nói thều thào, mỗi bước đi rất khó khăn. Chị không dám nhìn quá lâu, sợ bất lịch sự.
Còn người mẹ, đứa con gái trẻ hơn, dìu bà tới máy đạp xe đạp.
Nhìn cách đối xử rất dịu dàng nhẫn nại của hai người con, chị cảm động lắm. Chị cũng còn bà má già, năm nay 87 tuổi rôì. Má chị thì không cần phải tập thể dục, bà làm ngoài vườn môĩ ngày vài ba tiếng, hít thở không khí ngoài trời, vận động tay chân chậm nhưng chắc cũng đủ đem lại nguồn vui tuổi già. Môĩ buôỉ sáng vài tiếng ngoài vườn, chăm sóc bông hoa và đám rau thơm, trồng ở khoảnh vườn sau sát mé tường coi vậy cũng như tập thể dục rồi. Năm nay có mấy trận mưa quá lớn nên rau răm, dấp cá, tía tô lên xanh um. Cuôí tuần có mấy đứa em qua chơi má nắm tay mấy đưá em chị kéo tới khoe khoảnh vườn rau thơm.
Chị dành cho má căn phòng nhỏ, có khung cửa sổ ngó ra ngoài sân. Má chị thích lắm, kể rằng môĩ buổi sáng má thức dậy, chuyện đầu tiên là kéo màn cửa sổ, nhìn ra sân có cây cam tàng lá xanh mát dưới ánh nắng sớm, thấy vui liền, má thích mùi thơm của bông cam, bông bưởi.
Chị nghĩ tới câu chuyện bạn bè bàn bạc nhau trên diễn đàn về đàn bà thường sống lâu hơn đàn ông, thật ra không sướng đâu, mà trái lại là khác. Vì ở nữ giới, quãng đời khi còn đầy đủ năng lực là 62 năm, gần giống như ở nam giới. Nhưng vì phụ nữ sống dai hơn phái nam đến 6-7 năm, theo thống kê, thành ra, đó chính là 6-7 năm sống trong cảnh bị thiếu năng lực và sức khỏe. Sống lâu cũng có nghĩa là sống thọ hơn, nhưng không phải sống khoẻ hơn. Đàn bà sống lâu hơn đàn ông nhờ họ có khả năng chịu đựng sự đau đớn mạnh hơn, dai hơn trong bịnh tật. Cứ nhìn phụ nữ mang thai, đẻ đau thì biết, có đàn ông nào có khả năng thiên phú đó đâu. Chị nghĩ thương má chị quá, sanh tám đứa con đã cực, đã chịu quá nhiều đau đớn, còn mang thêm nôĩ đau góa bụa, cả cuộc đời dài gọi là sống thọ, sống lâu, chỉ nhờ khả năng chịu đau khổ đau đớn vượt trội.
Cuối tuần nầy lễ Mẹ. Chị gọi mấy đứa em đưa má cùng ra vưòn chơi. Chị biết, má chị chỉ thích có bây nhiêu đó thôi, gặp các con của má, ăn uống với nhau, những món ăn đơn giản bình dị ở nhà, hay ngoài vườn chơi, chớ má không thích tới nhà hàng ăn uống linh đình đâu.
Nhìn hai người già và hai đứa con trong phòng thể dục, chị cảm nhận ra niềm hạnh phúc sâu xa của tình gia đình.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trăng lớn quá, khổng lồ.
Rồi anh cười và nói “nguyệt khổng”. Nghe chí lí, trăng khổng lồ thành nguyệt khổng, tượng hình quá.
Chị ghé vô phòng tập thể dục.
Giờ này mấy người bạn chưa ai vô hết, chị cất túi đồ tập vô tủ khóa lại xong ra phòng tập tạ.
Đang tập trên cái máy thon bụng, chị thấy một cảnh tượng rất cảm động. Hai ông bà già, được hai người con, chắc chắn là con rồi, người đàn bà dìu mẹ, người đàn ông dìu cha, tới máy tập. Thấy hai người nói rất nhỏ nhẹ vô tai hai ông bà, có lẽ là hỏi, thấy ông gật gật, thế là người con dìu cha ngồi xuống máy tập chân. Ông lê từng bước rất yếu, hình như ông vừa mới bịnh nặng lắm, hay sao? Da mặt ông rất xanh, nét mặt có vẻ mệt mỏi, tiếng nói thều thào, mỗi bước đi rất khó khăn. Chị không dám nhìn quá lâu, sợ bất lịch sự.
Còn người mẹ, đứa con gái trẻ hơn, dìu bà tới máy đạp xe đạp.
Nhìn cách đối xử rất dịu dàng nhẫn nại của hai người con, chị cảm động lắm. Chị cũng còn bà má già, năm nay 87 tuổi rôì. Má chị thì không cần phải tập thể dục, bà làm ngoài vườn môĩ ngày vài ba tiếng, hít thở không khí ngoài trời, vận động tay chân chậm nhưng chắc cũng đủ đem lại nguồn vui tuổi già. Môĩ buôỉ sáng vài tiếng ngoài vườn, chăm sóc bông hoa và đám rau thơm, trồng ở khoảnh vườn sau sát mé tường coi vậy cũng như tập thể dục rồi. Năm nay có mấy trận mưa quá lớn nên rau răm, dấp cá, tía tô lên xanh um. Cuôí tuần có mấy đứa em qua chơi má nắm tay mấy đưá em chị kéo tới khoe khoảnh vườn rau thơm.
Chị dành cho má căn phòng nhỏ, có khung cửa sổ ngó ra ngoài sân. Má chị thích lắm, kể rằng môĩ buổi sáng má thức dậy, chuyện đầu tiên là kéo màn cửa sổ, nhìn ra sân có cây cam tàng lá xanh mát dưới ánh nắng sớm, thấy vui liền, má thích mùi thơm của bông cam, bông bưởi.
Chị nghĩ tới câu chuyện bạn bè bàn bạc nhau trên diễn đàn về đàn bà thường sống lâu hơn đàn ông, thật ra không sướng đâu, mà trái lại là khác. Vì ở nữ giới, quãng đời khi còn đầy đủ năng lực là 62 năm, gần giống như ở nam giới. Nhưng vì phụ nữ sống dai hơn phái nam đến 6-7 năm, theo thống kê, thành ra, đó chính là 6-7 năm sống trong cảnh bị thiếu năng lực và sức khỏe. Sống lâu cũng có nghĩa là sống thọ hơn, nhưng không phải sống khoẻ hơn. Đàn bà sống lâu hơn đàn ông nhờ họ có khả năng chịu đựng sự đau đớn mạnh hơn, dai hơn trong bịnh tật. Cứ nhìn phụ nữ mang thai, đẻ đau thì biết, có đàn ông nào có khả năng thiên phú đó đâu. Chị nghĩ thương má chị quá, sanh tám đứa con đã cực, đã chịu quá nhiều đau đớn, còn mang thêm nôĩ đau góa bụa, cả cuộc đời dài gọi là sống thọ, sống lâu, chỉ nhờ khả năng chịu đau khổ đau đớn vượt trội.
Cuối tuần nầy lễ Mẹ. Chị gọi mấy đứa em đưa má cùng ra vưòn chơi. Chị biết, má chị chỉ thích có bây nhiêu đó thôi, gặp các con của má, ăn uống với nhau, những món ăn đơn giản bình dị ở nhà, hay ngoài vườn chơi, chớ má không thích tới nhà hàng ăn uống linh đình đâu.
Nhìn hai người già và hai đứa con trong phòng thể dục, chị cảm nhận ra niềm hạnh phúc sâu xa của tình gia đình.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn