Hôm nay,  

Tội Ác: Thủ Phạm Giết Hàng Chục Gái Điếm Ở Vancouver

06/09/200400:00:00(Xem: 5202)
Vùng Downtown Eastside ở Vancouver là khu vực nghèo khổ nhất của British Columbia - chẳng có khu ổ chuột nào khác trong đất nước này có thể bẩn thỉu khốn khổ hơn. Với nhiều nhà trọ và các cửa tiệm cầm đồ cũ kỹ, đường xá đầy rác rưởi, kim chích và bao cao su đã sử dụng vứt bừa bãi, Downtown Eastside còn có một cái tên khác nữa, thường được sử dụng bởi người dân địa phương và cảnh sát, là khu vực “Low Track”.
Low Track là “thủ đô ma túy” của British Columbia, với dân số những kẻ nghiện ma túy được ước tính khoảng 10,000 người trong bất cứ thời gian nào. Các loại ma túy được sử dụng nhiều nhất ở đây là heroin và crack cocaine, được cung cấp bởi các băng mô-tô hoặc các băng đảng Á Châu. Hầu hết những cô gái chơi ma túy ở vùng Low Track đều làm điếm để cung ứng cho thói quen nghiện ngập này.
Lịch sử gần đây của Low Track là một câu chuyện của sự thất bại không nguôi. Thành phố Vancouver đã thu hút hàng trăm ngàn du khách giầu có đến hội chợ Expo ‘86, nhưng triển vọng kiếm tiền dễ dàng này cũng đã tạo ra một làn sóng những người nghèo khổ và cặn bã xã hội, hầu hết họ đổ đến vùng Downtown Eastside. Trong khoảng thời gian đó, sự cạnh tranh giữa các băng đảng đã làm tràn ngập khu vực này với những sản phẩm ma túy rẻ tiền, tạo ra một thế hệ nghiện ngập trẻ tuổi.
Các khu vực lân cận đã thông qua nhiều luật lệ mới để truy quét tệ nạn mãi dâm trên đường phố, do đó đã đẩy nhiều cô gái ra khỏi vùng Burnaby và North Vancouver, và rồi tất cả đổ vào Downtown Eastside. Trong năm 1994, các sự cắt giảm của liên bang đã khiến nhiều người lãnh tiền trợ cấp xã hội bị thiếu hụt tiền bạc, trong khi các bệnh viện tâm thần đẩy nhiều bệnh nhân ra ngoài đường phố. Đến năm 1997, tệ nạn tình dục bừa bãi và xài chung kim chích đã gây ra sự tổn hại lớn ở Low Track, một phần tư cư dân của khu vực này bị thử nghiệm dương tính HIV. Cho tới nay, các chương trình trao đổi kim chích của chính phủ đã thất bại trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh này, mặc dù mỗi năm đã phân phát miễn phí khoảng 2,8 triệu kim chích ở Low Track.
Low Track nổi tiếng là nơi có các gái điếm rất trẻ, một số chỉ mới 11 tuổi. Một số kiếm khách trên đường phố, trong khi nhiều người khác làm việc trong các nhà chứa dưới sự kiểm soát chặt chẽ của các tên ma cô. Một cuộc khảo sát được thực hiện trong năm 1995 về giới chị em ta ở Downtown Eastside tìm thấy 73% các gái điếm đã bước chân vào nghề khi còn là các đứa trẻ, và cùng tỷ lệ này là các bà mẹ không kết hôn, trung bình mỗi người có ba đứa con. Và những người mẹ này, 90 phần trăm bị chính phủ lấy mất con, gần phân nửa không biết các đứa con của họ ở nơi đâu. Gần ba phần tư các gái điếm ở Low Track là thổ dân. Hơn 80 phần trăm sinh trưởng bên ngoài thành phố Vancouver. Trong năm 1998, trung bình mỗi ngày có một cái chết vì chơi ma túy quá liều, tỷ lệ cao nhất trong lịch sử Canada.
Nhưng cũng có nhiều mối nguy hiểm khác trên đường phố. Khoảng ba năm trước khi Expo ‘86 mở cổng khai mạc, các gái điếm bắt đầu biến mất từ Low Track. Cho tới khi cảnh sát nhận thấy điều này, 14 năm sau, hơn hai chục người đã biến mất không để lại một dấu vết nào. Các cô gái kiếm khách ngoài đường phố thường có khuynh hướng trốn tránh. Nhiều người đã bỏ nhà ra đi khi còn rất trẻ và chẳng bao giờ đánh mất thói quen lẩn tránh, rất thường thay đổi tên và địa chỉ, do đó cảnh sát có rất ít hy vọng tìm ra họ.
Khi các gái điếm biến mất - nếu không phải bị giết chết và vứt trong thùng chứa rác, phòng ngủ tại các quán trọ, bờ sông và các khu đất trống - không ai có thể nói một cách chắc chắn họ đã biến mất do tự ý hoặc bởi hành động bạo lực. Rất thường chẳng mấy ai quan tâm đến việc này.

MỘT LOẠT CÁC VỤ MẤT TÍCH BÍ ẨN
Rebecca Guno, 23 tuổi, lần cuối cùng được nhìn thấy ngày 22 tháng Sáu, 1983, ba ngày sau được báo mất tích. Nạn nhân “chính thức” kế tiếp, Sherry Rail, 43 tuổi, đã không được báo mất tích cho mãi tới ba năm sau, sau khi biến mất trong tháng Giêng 1984. Elanie Auerbach, 33 tuổi, đã cho các người bạn biết cô đi tới Seattle trong tháng Ba 1986 nhưng đã chẳng bao giờ tới nơi, được báo mất tích trong giữa tháng Tư. Teressa Ann Williams, một cô gái thổ dân 26 tuổi, lần cuối cùng được nhìn thấy trong tháng Bẩy 1988, được báo mất tích trong tháng Ba 1989. Nạn nhân da đen đầu tiên, Kathleen Wattley, biến mất trong tháng Sáu 1992, được báo mất tích ngày 29 tháng đó.
Tháng Tám 1997 có lẽ là tháng nguy hiểm nhất, ba phụ nữ bị mất tích, mặc dù cảnh sát đã không hề biết các trường hợp này cho mãi hơn một năm sau. Marnie Frey, 25 tuổi, đã không được báo mất tích mãi tới ngày 4 tháng Chín, 1998. Mười chín ngày sau, ngày 23 tháng Chín, đơn trình báo người mất tích đầu tiên được nạp cho Helen Hallmark. Jacqueline Murdock, 28 tuổi, đã không được báo mất tích cho mãi tới ngày 3 tháng Mười, 1998. Các thám tử vẫn không biết một cách chính xác các phụ nữ này đã mất tích khi nào hoặc nơi đâu.
Thêm bốn phụ nữ nữa mất tích trước khi cảnh sát Vancouver quan tâm đến trường hợp của Jacqueline McDonnell, 23 tuổi, đã biến mất trong giữa tháng Giêng 1998, và được chính thức báo mất tích ngày 22 tháng Hai, 1999. Inga Hall, 46 tuổi, lần cuối cùng được nhìn thấy trong tháng Hai, 1993, sự biến mất của cô ta được báo cảnh sát ngày 3 tháng Ba. Và Shiela Egan, làm điếm khi 15 tuổi, biết mất ở tuổi 20 trong tháng Bẩy 1998, được báo mất tích ngày 5 tháng Tám. Khi mùa hè chết chóc năm đó sắp chấm dứt, các thám tử ở Vancouver đã có một cơn ác mộng và nó tiếp tục mãi cho đến ngày nay.
Cuộc tìm kiếm các phụ nữ mất tích ở Vancouver bắt đầu trong tháng Chín 1998, sau khi một nhóm thổ dân gửi tới cảnh sát một danh sách các nạn nhân được nghĩ đã bị giết chết ở Downtown Eastside, với đòi hỏi một cuộc điều tra thật kỹ lưỡng. Nhà chức trách đã xem xét danh sách này và cuối cùng tuyên bố nó có nhiều sai sót - một số các “nạn nhân” đã chết vì bệnh tật hoặc chơi ma túy quá liều; một số người đã rời khỏi Vancouver và được tìm thấy còn sống. Thế nhưng Thám tử Dave Dickson đã tỏ ra quan tâm đến lời than phiền này và bắt đầu một cuộc điều tra riêng, và lập một danh sách các phụ nữ ở Low Track đã biến mất không để lại dấu vết. Và danh sách đó đã khiến các vị xếp của ông ra lệnh thành lập một nhóm đặc nhiệm để điều tra.


Cảnh sát Vancouver bắt đầu xem xét lại 40 vụ phụ nữ địa phương mất tích chưa được giải quyết, tính từ năm 1971. Các phụ nữ mất tích này đến từ mọi tầng lớp trong xã hội và ở khắp Vancouver, nhưng danh sách đã được thu hẹp còn lại 16 gái điếm ở Low Track được báo mất tích kể từ 1995. Đến thời gian các thám tử thực hiện vụ bắt giữ đầu tiên trong vụ án này, danh sách đó đã gia tăng bao gồm 54 phụ nữ, bị mất tích trong thời gian 1983 và 2001, với 85 nhân viên điều tra đã được chỉ định làm việc trong vụ án này. Nhưng trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra cảnh sát không biết chắc họ đang đối đầu với một kẻ giết người liền tay ở Vancouver hay không.
Một trong những người nghĩ như vậy là Thanh tra cảnh sát Kim Rossmo. Ông Rossmo là người đã phát minh kỹ thuật làm nổi bật bất cứ mẫu hình hoặc “chữ ký” của kẻ phạm tội mà thường bị bỏ sót bởi các thám tử được chỉ định điều tra từng trường hợp riêng rẽ. Trong tháng Năm 1999, ông Rossmo báo cáo một sự tập trung rất bất thường các vụ mất tích ở khu vực Downtown Eastside, thế nhưng cảnh sát đã gạt bỏ ý nghĩ này, và nói rằng các phụ nữ biến mất vì tự ý rời khỏi thành phố Vancouver để tìm kiếm một nơi dễ làm ăn khác. Trong khi ông Rossmo vẫn giữ nguyên lập luận của mình và quyết định ra khỏi lực lượng cảnh sát sau khi bị trừng phạt giáng cấp. Vụ kiện của ông chống lại Cảnh sát Vancouver cũng đã bị bác bỏ.
Sự bất mãn nội bộ không chỉ là vấn đề duy nhất mà cảnh sát phải đối phó trong cuộc tìm kiếm các phụ nữ bị mất tích ở Low Track. Hệ thống điện toán của cảnh sát Canada không tìm thấy những người bị mất tích nếu không có chứng cớ họ là nạn nhân của bạo lực, và các nhà điều tra trong nhóm đặc nhiệm đến thời gian đó vẫn tay không. Không có một xác chết hoặc hiện trường phạm tội, thậm chí không có một ngày tháng rõ ràng cho hầu hết các vụ mất tích này, chứng cớ liên quan đến tội ác hoàn toàn không hiện hữu.
Các tên ma cô và gái điếm thường rất miễn cưỡng hợp tác với nhân viên cảnh sát, những người có thể tống họ vào tù. (Có lúc các thám tử đã nhận diện được một người đàn ông đã tấn công tình dục 5 gái điếm trong hai tháng, nhưng không một nạn nhân nào đã trình cảnh sát.) Các nguồn tài nguyên luôn luôn bị giới hạn, mặc dù vụ án này ngày càng thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Tuy vậy các thám tử đã làm hết khả năng của họ.
Trong tháng Sáu 1999, họ tiếp xúc với thân nhân của một số phụ nữ mất tích, tìm kiếm tin tức và chất liệu DNA để nhận diện các xác chết rất có thể tìm thấy trong tương lai. Cảnh sát đã xem xét các kho dữ liệu từ mọi trung tâm cai ma túy, các chương trình bảo vệ nhân chứng, các bệnh viện tâm thần và cả những nơi dành cho những người bị bệnh AIDS sắp chết ở khắp Canada và Hoa Kỳ. Các hồ sơ chôn cất, kể từ năm 1978, tại nghĩa trang Glenhavaven cũng đã được xem xét tỉ mỉ.
Và các tin tức tệ hại nhất đến từ Edmonton, Alberta, nơi mà cảnh sát đã ghi vào hồ sơ 12 gái điếm bị giết chết chưa được giải quyết, trong khoảng thời gian 1986 và 1993. ở gần Vancouver hơn, bốn gái điếm đã bị giết và rồi vứt xác ở Agassiz trong hai năm 1995 và 1996. Nhưng tất cả những người này không có tên trong danh sách mất tích của Low Track. Cuộc tìm kiếm tiếp tục, mỗi một ngày mới đều nhắc nhở các thám tử rằng họ đang theo đuổi các hình bóng trong bóng tối.

CÒN SỐNG HOẶC ĐÃ CHẾT"
Trong khi nhóm đặc nhiệm thu thập các dữ liệu, thêm bốn gái điếm nữa bị mất tích từ Downtown Eastside, trong ba tháng cuối cùng của năm 1998. Julie Young, 31 tuổi, lần cuối cùng được nhìn thấy trong tháng Mười, và được báo mất tích ngày 1 tháng Sáu, 1999. Angela Jardine, một phụ nữ 28 tuổi nghiện ma túy với khả năng trí tuệ chỉ bằng một đứa trẻ 10 tuổi, đón khách trên các con đường của Low Track trong suốt tám năm và đã biến mất trong tháng Mười 1998, được báo mất tích trong ngày lễ Giáng Sinh. Cô Marcella Creison 20 tuổi ra khỏi tù ngày 27 tháng 12 năm 1998, nhưng đã chẳng bao giờ trở về căn nhà mà bà mẹ và người bạn trai đang chuẩn bị bữa ăn tối Giáng Sinh. Cảnh sát được cho biết Marcella mất tích ngày 11 tháng Giêng, 1999.
Tuy nhiên không phải mọi người có tên trong danh sách mất tích đã biến mất mãi mãi. Trong thời gian từ tháng Chín 1999 và tháng Ba 2002, 5 trong số những người mất tích được tìm thấy, đã chết hoặc còn sống, do đó tên của họ đã được gạch bỏ từ danh sách những người được nghĩ là nạn nhân bị bắt cóc. Người phụ nữ đầu tiên biến mất là Patricia Gay Perkin, 22 tuổi, khi cô ta từ bỏ Low Track trong một cố gắng để tự cứu mạng sống của chính mình. Mãi tới 18 năm trôi qua trước khi cô được báo mất tích, trong năm 1996. Thêm ba năm nữa trôi qua trước khi Perkin nhìn thấy tên mình trong danh sách các gái điếm ở Vancouver bị mất tích, ngày 15 tháng Mười Hai, 1999, và đã điện thoại từ Ontario để báo cảnh sát cô vẫn còn sống, không còn chơi ma túy và đang có một gia đình rất hạnh phúc.
Một người sống sót khác, được tìm thấy trong tháng Mười Hai 1999, là Rose Ann Jensen. Cô gái này đã tự ý “bỏ cuộc chơi” trong tháng Mười 1991, và đã được báo mất tích một thời gian ngắn sau đó. Trong khi kiểm tra kho dữ liệu Y tế quốc gia, cảnh sát đã tìm thấy cô vẫn còn sống ở Toronto. Jensen đã rời bỏ Downtown Eastside vì các lý do riêng tư. Dường như cô ta không biết mình đang được tìm kiếm.
Thân nhân của Linda Jean Coombes đã hai lần báo cô bị mất tích, trong tháng Tám 1994 và lần nữa trong tháng Tư 1999. Gia đình và cảnh sát không hề biết Linda đã chết vì chơi bạch phiến quá liều ngày 15 tháng Hai, 1994, xác chết được đưa đến nhà xác Vancouver không có giấy tờ tùy thân. Người mẹ đã xem hình xác chết của Linda trong năm 1995 nhưng không thể nhận ra đứa con ruột, quá gầy ốm vì ma túy, suy dinh dưỡng và bệnh tật. Cuối cùng đã nhận diện được cô ta trong tháng Chín 1999, bằng cách so sánh DNA của gia đình, và thế là thêm một cái tên nữa được loại khỏi danh sách các nạn nhân chính thức.
Một cô gái điếm khác ở Low Track, Anne Wolsey 24 tuổi, đã được người mẹ báo mất tích ngày 1 tháng Giêng, 1997, tuy nhiên ngày tháng thật sự khi cô biến mất chẳng ai biết. Năm năm sau, trong tháng Ba 2002, người cha của Wolsey đã gọi điện thoại từ Montreal báo cho cảnh sát biết cô con gái vẫn còn sống mạnh khỏe. Xa lánh người vợ cũ bởi một cuộc ly dị hết sức cay đắng, cha của Wolsey - cũng như chính Ann - đã không hề biết về danh sách những phụ nữ mất tích ở Vancover cho mãi tới khi một kẻ tình nghi bị bắt làm giới truyền thông chú ý đến vụ án này. Tổng cộng đã có 5 trong 54 tên tuổi được gạch bỏ từ danh sách các phụ nữ bị mất tích, nhưng các ô trống này đã chẳng bao giờ được để trống lâu. Luôn luôn có các nạn nhân mới, nhưng không ai biết họ đã biến đi đâu"
(Còn tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.