Tuần rồi, ở trường học tiếng Việt, cô giáo dạy học trò một câu phương ngôn: “Kiến tha lâu đầy tổ”. Cô hỏi: “Có em nào thấy con kiến chưa?” Chúng em đâu có đứa nào thấy con kiến nó ra sao, nhưng có một đứa thấy con kiến trong một cuộc cắm trại ở bìa rừng, đưa tay nói: “Dạ có, em thấy con kiến, nó to bằng ngón tay út của em luôn, dễ sợ lắm. Tụi em cười quá là cười, con cọp ăn thịt người không sợ, con kiến nhỏ bằng ngón tay út mà sợ, kỳ quá!”
Khi cô giáo chỉ hình con kiến trong sách cho chúng em coi thì chúng em còn cười ầm ĩ, trêu chọc bạn Tâm làm bạn xấu hổ, cúi mặt cười cười. Cô giáo nói:
Trước đây ở Việt Nam, kiến nhiều lắm, làm tổ trong ngách nhà, trong vườn, trên kệ bếp, đồ ăn để quên một lúc là bị kiến bu đầy. Bây giờ mình sống ở Mỹ, kiến bị thuốc diệt gần hết nên sợ, kéo nhau vào rừng ở, vì vậy bạn Tâm thấy kiến trong rừng.”
“Kiến cũng như loài ong, sống từng đàn, ong có tổ ong thì kiến cũng có tổ kiến. Mỗi ổ kiến cũng chia nhiều giai cấp, kiến chúa, kiến thợ, kiến cảnh sát để bảo vệ ổ kiến... Kiến cắn cũng đau lắm...”
“Dạ, thưa cô, bữa đó em cũng bị kiến cắn, sưng cả ngón chân, đau ghê lắm.” T6am lại lên tiếng.
Em không thấy bạn nào cười nữa. Sau ngày lễ Mẹ, chúng em sẽ có buổi cắm trại cuối tuần. Cô giáo dặn dò:
“Các em thấy chưa? Bạn Tâm đã có kinh nghiệm bị kiến cắn. Vậy lúc đi trại các em phải chuẩn bị giày vớ, và khi đi vào rừng, thấy đâu có kiến bò thì nên tránh xa, cũng đừng bắt kiến, dẫm đạp kiến, chúng sẽ bu lại cắn đau lắm.”
Em cũng tò mò, tuy nghe cô dặn thì cũng hơi sợ, nhưng lúc đó, em sẽ tìm để coi con kiến nó dễ sợ ra sao?
Johny Tran
Khi cô giáo chỉ hình con kiến trong sách cho chúng em coi thì chúng em còn cười ầm ĩ, trêu chọc bạn Tâm làm bạn xấu hổ, cúi mặt cười cười. Cô giáo nói:
Trước đây ở Việt Nam, kiến nhiều lắm, làm tổ trong ngách nhà, trong vườn, trên kệ bếp, đồ ăn để quên một lúc là bị kiến bu đầy. Bây giờ mình sống ở Mỹ, kiến bị thuốc diệt gần hết nên sợ, kéo nhau vào rừng ở, vì vậy bạn Tâm thấy kiến trong rừng.”
Kiến đá banh.
Chúng em bắt đầu tò mò về con kiến, thi nhau hỏi. Cô giáo giải thích:“Kiến cũng như loài ong, sống từng đàn, ong có tổ ong thì kiến cũng có tổ kiến. Mỗi ổ kiến cũng chia nhiều giai cấp, kiến chúa, kiến thợ, kiến cảnh sát để bảo vệ ổ kiến... Kiến cắn cũng đau lắm...”
“Dạ, thưa cô, bữa đó em cũng bị kiến cắn, sưng cả ngón chân, đau ghê lắm.” T6am lại lên tiếng.
Em không thấy bạn nào cười nữa. Sau ngày lễ Mẹ, chúng em sẽ có buổi cắm trại cuối tuần. Cô giáo dặn dò:
“Các em thấy chưa? Bạn Tâm đã có kinh nghiệm bị kiến cắn. Vậy lúc đi trại các em phải chuẩn bị giày vớ, và khi đi vào rừng, thấy đâu có kiến bò thì nên tránh xa, cũng đừng bắt kiến, dẫm đạp kiến, chúng sẽ bu lại cắn đau lắm.”
Em cũng tò mò, tuy nghe cô dặn thì cũng hơi sợ, nhưng lúc đó, em sẽ tìm để coi con kiến nó dễ sợ ra sao?
Johny Tran
Gửi ý kiến của bạn