Cô giáo của em lúc nào cũng nghiêm nghị nhưng em biết cô rất hiền và rất thương học sinh. Cô không có nhiều tiền vì cô đi dạy tiếng Việt “không ăn lương”, em nghe mẹ em nói vậy thì em biết vậy. Nhưng không phải vì thế mà cô làm biếng, dạy cho xong giờ đâu. Cô rất tận tuỵ và hướng dẫn từng đứa, nhất là những đứa không có nhiều thông minh, giảng hoài không hiểu mà cô cũng cứ cố giảng hoài, giảng hoài. Cô không nổi giận, không ghét những học trò dốt mà còn thương hơn, dạy nhiều hơn.
Học xong rồi chơi.
Vì vậy trong lớp, em muốn cô lúc nào cũng vui, em ngồi học rất chăm chỉ và luôn ngoan ngoan, nghe lời cô. Em biết cô cũng nhiều việc như mẹ em ở nhà, mà chủ nhật cô còn mắc dạy chúng em thì việc ở nhà ai làm cho cô! Em thật là thương cô giáo nhiều, nhất là lúc này trời lạnh, cô bị cảm hoài, lâu lâu nghe cô ho một tiếng, mà cô vẫn không chiụ nghỉ ở nhà cho bịnh mau lành.
(một học trò nhỏ)
(một học trò nhỏ)
Gửi ý kiến của bạn