Không rõ đạo Hồi có biết làm ảo thuật không, nhưng chính trị Hồi giáo tại Iraq thì có. Xem đám rước của Đại giáo chủ al Sistani vào An Najaf thì rõ...
Đại giáo chủ Ali Husseini al Sistani là tiếng nói có ảnh hưởng nhất của tộc Shia tại Iraq. Năm nay ông đã 75 tuổi, không lính không quân, thế lực của ông chỉ là uy tín tinh thần. Vì xứ Iraq cũng trồng tre nên tre chưa già măng đã mọc, nhất là trong khoảng trống chính trị sau khi Saddam Hussein bị lật, nên trong hàng ngũ Shia nổi lên một giáo sĩ trẻ, Muqtada al Sadr. Mới 30 tuổi mà đã nhiều tham vọng và có vài ngàn tay súng trong lực lượng Mehdi. Al Sadr muốn truất al Sistani, thành khuôn mặt lãnh đạo Shia tại Iraq thời hậu Saddam.
Là người già đòn, al Sitani muốn mượn tay Mỹ diệt trừ đối thủ hung hăng này, sau đó sẽ đăng đàn hài tội Mỹ sát hại lãnh tụ tôn giáo Shiite và nhân đó củng cố vị trí của mình trong tộc Shia. Dù bị lừa nhiều lần sau khi nháo nhào vào Iraq, Hoa Kỳ cũng không dại mà cho al Sistani mượn dao. Thế là vụ vây hãm thánh địa An Najaf xảy ra, al Sadr cố thủ trong ngôi đền Thánh Ali, chờ lên ngôi hay thành bậc tuẫn đạo, và Mỹ không mắc bẫy. Chiến cuộc vì vậy mới cù cưa khó hiểu trong suốt ba tuần và al Sadr kiệt quệ dần.
Suốt mấy tuần đó, Đại giáo chủ al Sistani ở đâu" Chữa bệnh ở Luân Đôn, để khỏi lên tiếng hay mang tiếng là dính đến vụ diệt trừ al Sadr. Thế rồi bỗng như trò ảo thuật, ông thông báo sẽ quay về An Najaf, dẫn đầu một đám rước vào ngôi đền Thánh Ali, để kêu gọi mọi phe cùng chấm dứt giao tranh. Al Sistani còn đòi kiểm kê tài sản trong đền thiêng, để xem dân quân của al Sadr có thổ phỉ hay cuớp bóc gì không. Tiếng nói ôn hoà đã cất lên... và al Sadr coi như thất nghiệp chống Mỹ.
Dù là Đại giáo chủ hay Đại trưởng lão, Ali al Sistani không thể bơi qua biển được. Làm sao ông thong dong tới Anh, rồi từ Luân Đôn trở về Iraq - qua ngả Kuweit - và vào đến An Najaf" Dọc đường đi đứng thế nào, bộ máy bay không bị trục trặc sao"
Al Sistani trở về là do thỏa thuận với Chính phủ Lâm thời Iraq của Thủ tướng Iyad Allawi, với sự yểm trợ kín đáo của Mỹ và sự ủng hộ mặc nhiên của nhiều nhóm Shia. Ngần ấy thế lực đều đồng ý hạ màn đối kháng của al Sadr. Giáo sĩ trẻ này sẽ gác súng làm khuôn mặt đối lập chính trị trong chế độ mới, hay là sẽ đi chơi chỗ khác.
Cứ theo đúng kịch bản ảo thuật ấy, Đại giáo chủ Al al Sistani sẽ "tiếp thu" Đền Thánh, sẽ hùng hồn đả kích Mỹ là xâm phạm đất thiêng và truyền thông Mỹ sẽ ồn ào loan tải chuyện đó để chê chính quyền. Sau đấy là việc thương thảo về ghế ngồi cao thấp của al Sistani và các nhóm Shia trong chính quyền mới tùy theo công lao đổi loạn thành trị. Al Sistani có thể đòi hơn, al Sadr có khi không chịu kém, nhưng người giữ thế mạnh để nói chuyện đánh hay đàm thì vẫn là Thủ tướng Allawi, và đằng sau là Hoa Kỳ. Mềm thì nắn, rắn thì buông, miễn là các lực lượng Iraq phải nói chuyện với nhau thay vì moi súng bắn Mỹ.
Kết cuộc thì đám rước hôm 25 của al Sistani bị hoà trong biển máu, gần trăm người tử nạn vì súng cối, mà không phải là súng cối của Mỹ. Lực lượng võ trang của Allawi ra tay đấu pháo với Mehdi và bảo vệ thỏa ước năm điểm hưu chiến giữa hai phe al Sadr và al Sistani. Thỏa ước đó là do Chính quyền Allawi thông báo ra ngoài. Khi thấy báo chí Mỹ học đòi báo chí Âu châu nêu vấn đề là dường như Allawi có dấu hiệu độc tài, mình biết là ông ta đang làm được việc trong một xứ có tới thất thập nhị sứ quân!
Thế còn Iran" Các Đại trưởng lão ở Tehran làm gì khi lá bài al Sadr đang bị vật xuống cát và al Sistani thì đang có tư thế mới, khỏi cần nhờ cậy đến họ nữa"
Trước khi al Sistani trở về An Najaf cầm đầu đám rước, ngày 24, Phó Tổng thống Iraq, một lãnh tụ khác của tộc Shia là Hizb al Dawah, bỗng qua Tehran nói chuyện. Ông cầm đầu một lực lượng Shia kỳ cựu và có thế giá tại Iraq, nên không là một tay thông ngôn chạy việc. Giữa các đạo hữu Shia với nhau, ông muốn Tehran hiểu rõ sự việc và ủng hộ giải pháp al Sistani. Liệu chính quyền Iran có chịu không"
Trả lời câu hỏi đó, người ta lại phải nhớ đến một tin lạ, do chính Thông tấn xã IRNA của Iran loan ra hôm 24. Rằng ngày 19 tháng Tám vừa rồi, năm phi cơ Mỹ đã xâm nhập không phận Tây Nam của Iran, trên cao độ 10 ngàn thước. Nếu cần trinh sát thì Mỹ có siêu kỹ thuật khác, chứ từ cao độ ấy, chiến đấu cơ tất nhiên không dự tính tấn công mục tiêu nào của Iran, mà chỉ để biểu dương hay thăm dò. Nếu Iran nhìn được phi cơ trên cao độ 10 cây số thì may ra có khả năng chế tạo võ khí nguyên tử. Ngược lại, khi loan tin đó ra, sau khi có quyết định của al Sistani, có thể là Tehran trả lời rằng họ không sợ Mỹ, vì đã có thể phát giác ra máy bay Mỹ trên không phận của họ.
Đâm ra đám rước của Đại giáo chủ al Sistani thành hay bại lại liên hệ đến phản ứng của Iran. Văn hay võ thì vài ngày nữa người ta mới rõ được, nhiều phần thì vẫn là "võ thành văn".
Nhưng rõ ràng là Muqtada al-Sadr đang hết trò chơi. Điều này lại không thấy truyền thông Mỹ nói tới.
Đại giáo chủ Ali Husseini al Sistani là tiếng nói có ảnh hưởng nhất của tộc Shia tại Iraq. Năm nay ông đã 75 tuổi, không lính không quân, thế lực của ông chỉ là uy tín tinh thần. Vì xứ Iraq cũng trồng tre nên tre chưa già măng đã mọc, nhất là trong khoảng trống chính trị sau khi Saddam Hussein bị lật, nên trong hàng ngũ Shia nổi lên một giáo sĩ trẻ, Muqtada al Sadr. Mới 30 tuổi mà đã nhiều tham vọng và có vài ngàn tay súng trong lực lượng Mehdi. Al Sadr muốn truất al Sistani, thành khuôn mặt lãnh đạo Shia tại Iraq thời hậu Saddam.
Là người già đòn, al Sitani muốn mượn tay Mỹ diệt trừ đối thủ hung hăng này, sau đó sẽ đăng đàn hài tội Mỹ sát hại lãnh tụ tôn giáo Shiite và nhân đó củng cố vị trí của mình trong tộc Shia. Dù bị lừa nhiều lần sau khi nháo nhào vào Iraq, Hoa Kỳ cũng không dại mà cho al Sistani mượn dao. Thế là vụ vây hãm thánh địa An Najaf xảy ra, al Sadr cố thủ trong ngôi đền Thánh Ali, chờ lên ngôi hay thành bậc tuẫn đạo, và Mỹ không mắc bẫy. Chiến cuộc vì vậy mới cù cưa khó hiểu trong suốt ba tuần và al Sadr kiệt quệ dần.
Suốt mấy tuần đó, Đại giáo chủ al Sistani ở đâu" Chữa bệnh ở Luân Đôn, để khỏi lên tiếng hay mang tiếng là dính đến vụ diệt trừ al Sadr. Thế rồi bỗng như trò ảo thuật, ông thông báo sẽ quay về An Najaf, dẫn đầu một đám rước vào ngôi đền Thánh Ali, để kêu gọi mọi phe cùng chấm dứt giao tranh. Al Sistani còn đòi kiểm kê tài sản trong đền thiêng, để xem dân quân của al Sadr có thổ phỉ hay cuớp bóc gì không. Tiếng nói ôn hoà đã cất lên... và al Sadr coi như thất nghiệp chống Mỹ.
Dù là Đại giáo chủ hay Đại trưởng lão, Ali al Sistani không thể bơi qua biển được. Làm sao ông thong dong tới Anh, rồi từ Luân Đôn trở về Iraq - qua ngả Kuweit - và vào đến An Najaf" Dọc đường đi đứng thế nào, bộ máy bay không bị trục trặc sao"
Al Sistani trở về là do thỏa thuận với Chính phủ Lâm thời Iraq của Thủ tướng Iyad Allawi, với sự yểm trợ kín đáo của Mỹ và sự ủng hộ mặc nhiên của nhiều nhóm Shia. Ngần ấy thế lực đều đồng ý hạ màn đối kháng của al Sadr. Giáo sĩ trẻ này sẽ gác súng làm khuôn mặt đối lập chính trị trong chế độ mới, hay là sẽ đi chơi chỗ khác.
Cứ theo đúng kịch bản ảo thuật ấy, Đại giáo chủ Al al Sistani sẽ "tiếp thu" Đền Thánh, sẽ hùng hồn đả kích Mỹ là xâm phạm đất thiêng và truyền thông Mỹ sẽ ồn ào loan tải chuyện đó để chê chính quyền. Sau đấy là việc thương thảo về ghế ngồi cao thấp của al Sistani và các nhóm Shia trong chính quyền mới tùy theo công lao đổi loạn thành trị. Al Sistani có thể đòi hơn, al Sadr có khi không chịu kém, nhưng người giữ thế mạnh để nói chuyện đánh hay đàm thì vẫn là Thủ tướng Allawi, và đằng sau là Hoa Kỳ. Mềm thì nắn, rắn thì buông, miễn là các lực lượng Iraq phải nói chuyện với nhau thay vì moi súng bắn Mỹ.
Kết cuộc thì đám rước hôm 25 của al Sistani bị hoà trong biển máu, gần trăm người tử nạn vì súng cối, mà không phải là súng cối của Mỹ. Lực lượng võ trang của Allawi ra tay đấu pháo với Mehdi và bảo vệ thỏa ước năm điểm hưu chiến giữa hai phe al Sadr và al Sistani. Thỏa ước đó là do Chính quyền Allawi thông báo ra ngoài. Khi thấy báo chí Mỹ học đòi báo chí Âu châu nêu vấn đề là dường như Allawi có dấu hiệu độc tài, mình biết là ông ta đang làm được việc trong một xứ có tới thất thập nhị sứ quân!
Thế còn Iran" Các Đại trưởng lão ở Tehran làm gì khi lá bài al Sadr đang bị vật xuống cát và al Sistani thì đang có tư thế mới, khỏi cần nhờ cậy đến họ nữa"
Trước khi al Sistani trở về An Najaf cầm đầu đám rước, ngày 24, Phó Tổng thống Iraq, một lãnh tụ khác của tộc Shia là Hizb al Dawah, bỗng qua Tehran nói chuyện. Ông cầm đầu một lực lượng Shia kỳ cựu và có thế giá tại Iraq, nên không là một tay thông ngôn chạy việc. Giữa các đạo hữu Shia với nhau, ông muốn Tehran hiểu rõ sự việc và ủng hộ giải pháp al Sistani. Liệu chính quyền Iran có chịu không"
Trả lời câu hỏi đó, người ta lại phải nhớ đến một tin lạ, do chính Thông tấn xã IRNA của Iran loan ra hôm 24. Rằng ngày 19 tháng Tám vừa rồi, năm phi cơ Mỹ đã xâm nhập không phận Tây Nam của Iran, trên cao độ 10 ngàn thước. Nếu cần trinh sát thì Mỹ có siêu kỹ thuật khác, chứ từ cao độ ấy, chiến đấu cơ tất nhiên không dự tính tấn công mục tiêu nào của Iran, mà chỉ để biểu dương hay thăm dò. Nếu Iran nhìn được phi cơ trên cao độ 10 cây số thì may ra có khả năng chế tạo võ khí nguyên tử. Ngược lại, khi loan tin đó ra, sau khi có quyết định của al Sistani, có thể là Tehran trả lời rằng họ không sợ Mỹ, vì đã có thể phát giác ra máy bay Mỹ trên không phận của họ.
Đâm ra đám rước của Đại giáo chủ al Sistani thành hay bại lại liên hệ đến phản ứng của Iran. Văn hay võ thì vài ngày nữa người ta mới rõ được, nhiều phần thì vẫn là "võ thành văn".
Nhưng rõ ràng là Muqtada al-Sadr đang hết trò chơi. Điều này lại không thấy truyền thông Mỹ nói tới.
Gửi ý kiến của bạn