Bây giờ Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát Triễn Á châu cho CS Hà nội vay khoảng 2 tỷ 4 trong 4 năm cũng có điều kiện theo chương trình qui định chặt chẽ do các nước đóng góp vốn đề ra. Điều kiện khó nên Hà Nội thường không chứng minh được trên thực tiễn sinh động như lời nói khi xin, nên thường không được giải ngân theo lời hứa của các nước cấp vốn, cấp viện. Còn cái nào được cấp, thì các nước và định chế tài chánh kinh tế quốc tế cử đặc phái viên thường trú hay thanh tra luân phiên đến giám sát.
Ngay đối với trong giao thương, liên doanh với ngoại quốc, hai bên đều có lợi, CS Hà nội cũng phải chịu điều kiện ghi trong hợp đồng và định mức, hạn ngạch của các nước nhập cảng hàng từ VN vào. Vì vậy Hà nội mới bị Mỹ phạt tăng thuế trên 60% đối với cá ba sa, cắt giảm hạnïï ngạch hàng may dệt, và có thể tăng thuế tôm vì Mỹ cáo buộc CS Hà nội không làm ăn theo tiêu chuẩn kinh tế thị trường, đem hàng qua bán phá giá làm hại thị trường và các ngành nghề sản xuất đồng mặt hàng của nhân dân Mỹ. Tóm lại, số viện trợ, số tiền vay, số tiền ngoại quốc đầu tư, số thương vụ CS Hà nội nhận được dù lớn hay nhỏ -- tất cả đều có điều kiện.
Chỉ có một số tiền rất lớùn nhưng CS Hà nội nhận được, mà hoàn toàn không bị một điều kiện. Cán bộ VC trong Nam thường cười hô hố cho đó là " tiền chùa". VC nói thế cũng chưa hết ý vi đi chùa còn được phước, ăn miếng cơm chay ai cũng nghĩ đến thùng Phước sương. Đằng này số tiền người Việt Hải ngoại gởi về nước mỗi năm trên ba tỷ Đô la, tức ba ngàn triệu Mỹ kim, người Việt Hải ngoại còn bị bắt bí nữa. Bà con thân nhân ở VN là con tin của CS Hà nội. Người Việt Hải ngoại không gởi về thì đói, bịnh, dốt, bỏ sao đành. CS Hà nội biết thế nên khai thác tối đa thế bí đó của người Việt Hải ngoại như đã từng dùng xương tàn của tử sĩ Mỹ, tù binh Mỹ để bắt bí Mỹ hầu đối lấy bang giao và giao thương với Mỹ .
Nếu tính thêm số tiền người Việt Hải ngoại về thăm gia đình và quê hương mang theo để xài và cho, CS Hà nội cầm bỏ cũng có thêm 150 triệu Đô nữa mỗi năm . Số chỉ tệ mạnh Mỹ kim, Aâu kim, Uùc kim này CS Hà nội cần như người bị ung thư máu cần máu, như người bất tĩnh cần dưỡng khí. Vì xét cho cùng ký lý. số ngoại tệ gởi về - cho là -- bà con nhà mình nhận bằng ngoại tệ do các cơ quan chuyển tiền công khai hay "chui" giao tận tay đi nữa; sau cùng số ngoại tệ ấy cũng vào tay Đảng Nhà Nước CS khi bà con phải đổi tiền CS để xài. Quyền phát hành tiền là "bí mật quốc gia" của CS, họ in ra để đổi lấy số ngoại tệ ấy, chỉ có Trời biết và Bộ Chánh trị biết thôi. Nhưng số chỉ tệ mạnh này khi lọt vào tay CS Hà nội, sẽ thừa sức cho CS Hà nội trả lương bổng, chi phí điều hành cho tất cả bộ máy chuyên chính vô sản Bộ Đội, Công An, Cảnh sát CS, Mật vụ để kềm kẹp 80 triệu đồng bào trong nước. Số tiền này cũng thừa sức cho CS Hà nội nuôi sống ngành ngoại giao, tình báo và tuyên truyền quốc ngoại trắng, đen, xám để tung ra đánh phá, lũng đoạn các tôn giáo và tập thể người Việt Hải Ngoại. Nghi quyết 36 của Trung Ương Đảng CS mới vừa hệ thống hoá đường lối chánh sách công khai của CS Hà nội chỉ là mặt nổi. Còn mặt chìm, kế hoạch địch vận, gián điệp của CS Hà nội thì khó mà biết.
Thế mà CS Hà nội không bị bất cứ một điều kiện nào. Người Việt Hải Ngoại chưa ai đặt một điều kiện gì. Trái lại CS Hà nội lắm khi còn đặt điều kiện ngược lại, bắt bí người Việt Hải ngoại nữa. Không ít bà con bị Toà Tổng lãnh sự CS Hà nội trành tròn khó dễ để kiếm chác khi xin giấy thông hành. Rất nhiều bà con mình về nước phải kẹp Đô la vào giấy thông hành, gãi đầu, gãi tai, dúi tiền cho cán bộ Hải Quân để yên thân và đồ khỏi bị khám..
Nhớ xưa … Mỹ chỉ cúp 300 triêu Đô viện trợ, Tổng Thống VNCH phải từ chức, dẫn đến tình trạng VNCH và Quân lực VNCH đột quị. Bây giờ 3 tỷ Đô la-- tức 3 ngàn triệu của người Việt tỵ nạn gởi về một năm--không có một điều kiện gì với CS Hà nội. Thật là một vấn đề đáng suy nghĩ. Nghĩ mà nhức đầu!