Hôm 18, Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố kết quả thăm dò ý kiến dân Mỹ: lần đầu tiên kể từ Chiến tranh Việt Nam, kinh tế và việc làm lại không đáng quan tâm bằng an ninh và đối ngoại. Tin vui cho Bush" Chưa chắc!
Suốt năm qua, Nghị sĩ John Kerry dựng chủ điểm tranh cử là kinh tế và việc làm, với những cáo buộc liên tục, rằng đời sống dân Mỹ cũng lầm than như thời Tổng khủng hoảng 70 năm trước. Thực tế lại khác nên giờ đây, chỉ có 25% tin như vậy, so với 41% số người trả lời thì nói là họ quan tâm đến chiến tranh, khủng bố và an ninh hơn.
Để ngừa điều đó, trong Đại hội Dân chủ, Kerry tự giới thiệu là anh hùng cuộc chiến Việt Nam, tức là có khả năng lãnh đạo nước Mỹ thời chiến. Ông lờ hẳn thành tích 19 năm làm Nghị sĩ, vì thành tích đó không có gì đáng nói. Kết cuộc là suốt tháng Tám, Kerry bị khui vì những gì đã làm trong bốn tháng tác chiến tại Việt Nam. Và về những gì chính ông đã nói sau đó, với nhiều điều đáng ngờ. Trái lại, về đối ngoại, Kerry tự căng mỏng để thỏa mãn hai thành phần cử tri đối nghịch trong đảng Dân chủ, vừa phản chiến vừa chủ chiến, và không đề nghị được một giải pháp nào dù chưa thỏa đáng thì cũng có vẻ dứt khoát hơn về chiến sự tại Iraq. Kerry rơi vào cái hố mình tự đào lấy.
Tổng thống George Bush cũng không khá hơn.
Ông chọn trọng điểm tranh cử là an ninh và chống khủng bố và tự giới thiệu là người quả quyết, một tổng tư lệnh thời chiến. Đa số dư luận cho là ông có khả năng đó hơn đối phương. Khốn nỗi, cuộc chiến đang xảy ra trên ba mặt trận, Afghanistan, Iraq và hậu phương Hoa Kỳ, và trên cả ba mặt trận ấy, chính quyền ông lại chưa có thành tích nổi bật. Một chuyện nằm ngang lằn ranh nội-ngoại, kinh tế và an ninh - là giá dầu thô - thì nó chỉ tăng, cùng đà sút giảm niềm tin vào khả năng giải quyết của Bush.
Dân Mỹ còn mươi tuần là đến ngày bỏ phiếu, dư luận còn có dịp thay đổi ý kiến. Nhưng, khi chọn lãnh vực đối ngoại làm trọng điểm mà không có bửu bối tung ra đúng lúc, ông Bush có thể thất cử. Nếu đảng Dân chủ có một ứng cử viên ôn hòa về an sinh và dứt khoát về an ninh hơn John Kerry. Tiếc thay!
Suốt năm qua, Nghị sĩ John Kerry dựng chủ điểm tranh cử là kinh tế và việc làm, với những cáo buộc liên tục, rằng đời sống dân Mỹ cũng lầm than như thời Tổng khủng hoảng 70 năm trước. Thực tế lại khác nên giờ đây, chỉ có 25% tin như vậy, so với 41% số người trả lời thì nói là họ quan tâm đến chiến tranh, khủng bố và an ninh hơn.
Để ngừa điều đó, trong Đại hội Dân chủ, Kerry tự giới thiệu là anh hùng cuộc chiến Việt Nam, tức là có khả năng lãnh đạo nước Mỹ thời chiến. Ông lờ hẳn thành tích 19 năm làm Nghị sĩ, vì thành tích đó không có gì đáng nói. Kết cuộc là suốt tháng Tám, Kerry bị khui vì những gì đã làm trong bốn tháng tác chiến tại Việt Nam. Và về những gì chính ông đã nói sau đó, với nhiều điều đáng ngờ. Trái lại, về đối ngoại, Kerry tự căng mỏng để thỏa mãn hai thành phần cử tri đối nghịch trong đảng Dân chủ, vừa phản chiến vừa chủ chiến, và không đề nghị được một giải pháp nào dù chưa thỏa đáng thì cũng có vẻ dứt khoát hơn về chiến sự tại Iraq. Kerry rơi vào cái hố mình tự đào lấy.
Tổng thống George Bush cũng không khá hơn.
Ông chọn trọng điểm tranh cử là an ninh và chống khủng bố và tự giới thiệu là người quả quyết, một tổng tư lệnh thời chiến. Đa số dư luận cho là ông có khả năng đó hơn đối phương. Khốn nỗi, cuộc chiến đang xảy ra trên ba mặt trận, Afghanistan, Iraq và hậu phương Hoa Kỳ, và trên cả ba mặt trận ấy, chính quyền ông lại chưa có thành tích nổi bật. Một chuyện nằm ngang lằn ranh nội-ngoại, kinh tế và an ninh - là giá dầu thô - thì nó chỉ tăng, cùng đà sút giảm niềm tin vào khả năng giải quyết của Bush.
Dân Mỹ còn mươi tuần là đến ngày bỏ phiếu, dư luận còn có dịp thay đổi ý kiến. Nhưng, khi chọn lãnh vực đối ngoại làm trọng điểm mà không có bửu bối tung ra đúng lúc, ông Bush có thể thất cử. Nếu đảng Dân chủ có một ứng cử viên ôn hòa về an sinh và dứt khoát về an ninh hơn John Kerry. Tiếc thay!
Gửi ý kiến của bạn