HỎI BÁC SĨ ALICE – Làm thế nào để ứng phó ở nhà thương khi không nói được tiếng Anh.
Ông Wong đến Phòng Cấp Cứu vì ông bị nôn mửa đã ba giờ rồi. Khi tới nhà thương, ông kiệt sức và bị tắt tiếng. Bác sĩ cho ông thuốc để ngưng nôn mửa, và truyền nước biển cho ông. Thử máu và chụp quang tuyến cho thấy ông hơi bị mất nước trong người, nhưng không thấy gì nghiêm trọng. Sau phần giám định sức khoẻ, ông cảm thấy khá hơn. Nhưng không phải là ông đã hết khổ.
Vì một lý do nào đó các bác sĩ nghĩ rằng ông đã bị nôn mửa năm ngày rồi. Vì ông nói được rất ít tiếng Anh, và họ không nói được tiếng Trung Quốc, họ cảm thấy không an toàn cho ông về nhà, và họ đã cho ông nhập viện.
Khi tôi gặp ông Wong gần tám giờ sau, ông đã ngủ, đã ăn, và cảm thấy buồn tẻ. Ông muốn được về nhà. Vì đã trễ, tôi nói ông nên ở lại nhà thương qua đêm và nếu ông vẫn thấy khoẻ ông có thể về nhà buổi sáng. Sáng hôm sau, ông Wong ra về, với một hoá đơn đòi tiền hơn 2000$ của nhà thương.
Giá mà các bác sĩ trong Phòng Cấp Cứu có thể truyền thông được với ông Wong, thì họ đã có được bệnh lý chính xác hơn. Chắc hẳn họ đã phát hiện được rằng ông đã cảm thấy bình thường, rằng ông có một bác sĩ thường xuyên mà ông có thể đến khám theo dõi ngày hôm sau thay vì ở lại nhà thương qua đêm.
Nhìn chung, ông Wong đã may mắn. Khi bác sĩ và bệnh nhân không truyền thông được với nhau, nhất là khi ở Phòng Cấp Cứu, bệnh nhân có thể trải qua những phiền toái không cần thiết, đau đớn, bị chẩn bệnh sai, và thương tật.
Cách đây hai năm, nhóm Mujeres Unidas vùng Bay Area phỏng vấn hơn 100 ngưới di dân La Tinh đã sử dụng phòng mạch và nhà thương của Alameda County Medical Center (Trung Tâm Y Khoa Quận Hạt Alameda.) Họ phát hiện gần 50% bệnh nhân đã phải chờ hơn hai giờ để có người thông dịch, có vài người phải chờ hơn tám giờ! Họ cũng phát hiện một người thông dịch chuyên nghiệp chỉ được sử dụng dưới 50% thời gian, mặc dầu một vài nhân viên song ngữ của Trung Tâm đã giúp thông dịch tốt.
Một trong những bệnh nhân nói tiếng Tây Ban Nha được nhóm Mujeres Unidas đã phỏng vấn, mô tả kinh nghiệm của cô trong Phòng Cấp Cứu khi cô bị gãy chân: “Họ đã làm vài thử nghiệm cho tôi, nhưng vấn đề chính là không có người thông dịch. Tôi không ăn gì từ đêm trước và tôi nói với họ là tôi đói, nhưng họ chỉ nói ‘Không nói tiếng Tây Ban Nha. Xin chờ một phút.’ Suốt cả ngày họ chỉ cho tôi một viên thuốc để chân tôi giảm đau. Cuối cùng tôi rời nhà thương lúc 9 giờ 30 (15 giờ sau khi cô tới nhà thương) với cái chân sưng vù và rất đau đớn.
Dường như là điều không hay, Alameda County Medical Center được biết đến như một nhà thương có dịch vụ thông dịch tốt nhất trong bang. Hoá ra là phần đông các nhà thương không có thông dịch viên chuyên nghiệp nào cả. Bệnh nhân nói dược ít tiếng Anh thường phải lựa chọn giữa hai đường đều cùng gay cấn như nhau: hoặc đến một nhà thương mà họ có cơ may dược cung cấp thông dịch viên chuyên nghiệp sau một hồi chờ lâu, hay là đến một nhà thương mà rất có thể họ không có khả năng truyền thông với bác sĩ chút nào.
Trong văn hoá Mỹ có câu, “bánh xe có kêu thì mới được vô dầu mỡ.” Nếu các nhà thương không nghe bệnh nhân nói cần thông dịch, họ không biết họ cần đầu tư bằng cách mướn thông dịch viên chuyên nghiệp, hoặc cung cấp những khoá huấn luyện cho nhân viên song ngữ của nhà thương.
Lần sau đến nhà thương, nếu quý vị cần, hãy yêu cầu được cung cấp một thông dịch viên. Nếu quý vị không có người thông dịch lần đó, đừng bỏ cuộc. Hãy làm một bản góp ý, điền một bản thăm dò về sự hài lòng, nộp một tờ khiếu nại, hay là, làm như Mujeres Unidas, hãy cùng làm việc với những thành viên khác trong cộng đồng của mình để chắc chắn tiếng nói của quý vị được lắng nghe. Chung quy, đó là vấn đề sức khoẻ của chính quý vị.
(Copyright 2003 PNS/New California Media)
Ông Wong đến Phòng Cấp Cứu vì ông bị nôn mửa đã ba giờ rồi. Khi tới nhà thương, ông kiệt sức và bị tắt tiếng. Bác sĩ cho ông thuốc để ngưng nôn mửa, và truyền nước biển cho ông. Thử máu và chụp quang tuyến cho thấy ông hơi bị mất nước trong người, nhưng không thấy gì nghiêm trọng. Sau phần giám định sức khoẻ, ông cảm thấy khá hơn. Nhưng không phải là ông đã hết khổ.
Vì một lý do nào đó các bác sĩ nghĩ rằng ông đã bị nôn mửa năm ngày rồi. Vì ông nói được rất ít tiếng Anh, và họ không nói được tiếng Trung Quốc, họ cảm thấy không an toàn cho ông về nhà, và họ đã cho ông nhập viện.
Khi tôi gặp ông Wong gần tám giờ sau, ông đã ngủ, đã ăn, và cảm thấy buồn tẻ. Ông muốn được về nhà. Vì đã trễ, tôi nói ông nên ở lại nhà thương qua đêm và nếu ông vẫn thấy khoẻ ông có thể về nhà buổi sáng. Sáng hôm sau, ông Wong ra về, với một hoá đơn đòi tiền hơn 2000$ của nhà thương.
Giá mà các bác sĩ trong Phòng Cấp Cứu có thể truyền thông được với ông Wong, thì họ đã có được bệnh lý chính xác hơn. Chắc hẳn họ đã phát hiện được rằng ông đã cảm thấy bình thường, rằng ông có một bác sĩ thường xuyên mà ông có thể đến khám theo dõi ngày hôm sau thay vì ở lại nhà thương qua đêm.
Nhìn chung, ông Wong đã may mắn. Khi bác sĩ và bệnh nhân không truyền thông được với nhau, nhất là khi ở Phòng Cấp Cứu, bệnh nhân có thể trải qua những phiền toái không cần thiết, đau đớn, bị chẩn bệnh sai, và thương tật.
Cách đây hai năm, nhóm Mujeres Unidas vùng Bay Area phỏng vấn hơn 100 ngưới di dân La Tinh đã sử dụng phòng mạch và nhà thương của Alameda County Medical Center (Trung Tâm Y Khoa Quận Hạt Alameda.) Họ phát hiện gần 50% bệnh nhân đã phải chờ hơn hai giờ để có người thông dịch, có vài người phải chờ hơn tám giờ! Họ cũng phát hiện một người thông dịch chuyên nghiệp chỉ được sử dụng dưới 50% thời gian, mặc dầu một vài nhân viên song ngữ của Trung Tâm đã giúp thông dịch tốt.
Một trong những bệnh nhân nói tiếng Tây Ban Nha được nhóm Mujeres Unidas đã phỏng vấn, mô tả kinh nghiệm của cô trong Phòng Cấp Cứu khi cô bị gãy chân: “Họ đã làm vài thử nghiệm cho tôi, nhưng vấn đề chính là không có người thông dịch. Tôi không ăn gì từ đêm trước và tôi nói với họ là tôi đói, nhưng họ chỉ nói ‘Không nói tiếng Tây Ban Nha. Xin chờ một phút.’ Suốt cả ngày họ chỉ cho tôi một viên thuốc để chân tôi giảm đau. Cuối cùng tôi rời nhà thương lúc 9 giờ 30 (15 giờ sau khi cô tới nhà thương) với cái chân sưng vù và rất đau đớn.
Dường như là điều không hay, Alameda County Medical Center được biết đến như một nhà thương có dịch vụ thông dịch tốt nhất trong bang. Hoá ra là phần đông các nhà thương không có thông dịch viên chuyên nghiệp nào cả. Bệnh nhân nói dược ít tiếng Anh thường phải lựa chọn giữa hai đường đều cùng gay cấn như nhau: hoặc đến một nhà thương mà họ có cơ may dược cung cấp thông dịch viên chuyên nghiệp sau một hồi chờ lâu, hay là đến một nhà thương mà rất có thể họ không có khả năng truyền thông với bác sĩ chút nào.
Trong văn hoá Mỹ có câu, “bánh xe có kêu thì mới được vô dầu mỡ.” Nếu các nhà thương không nghe bệnh nhân nói cần thông dịch, họ không biết họ cần đầu tư bằng cách mướn thông dịch viên chuyên nghiệp, hoặc cung cấp những khoá huấn luyện cho nhân viên song ngữ của nhà thương.
Lần sau đến nhà thương, nếu quý vị cần, hãy yêu cầu được cung cấp một thông dịch viên. Nếu quý vị không có người thông dịch lần đó, đừng bỏ cuộc. Hãy làm một bản góp ý, điền một bản thăm dò về sự hài lòng, nộp một tờ khiếu nại, hay là, làm như Mujeres Unidas, hãy cùng làm việc với những thành viên khác trong cộng đồng của mình để chắc chắn tiếng nói của quý vị được lắng nghe. Chung quy, đó là vấn đề sức khoẻ của chính quý vị.
(Copyright 2003 PNS/New California Media)
Gửi ý kiến của bạn