Chúng ta đều biết ảnh hưởng của điện ảnh đối với sinh hoạt chính trị. Hoặc chính xác hơn, đối với cảm quan và ấn tượng của khán giả, loại khán giả vô ý thức về chính trị.
Gần thì có phim Fahrenheit 9/11 của Michael Moore, một tuyệt tác về tuyên truyền được phủ dưới lớp sơn "phim tài liệu" và trở thành khí cụ cho chiến dịch chống Bush. Xa thì có phim Apocalypse Now của Francis Ford Coppola, một tuyệt tác nghệ thuật có khả năng xuyên tạc cuộc chiến Việt Nam đến độ... Hà Nội cũng thấy nhột.
Bây giờ, đến lượt John Kerry cũng chuẩn bị làm phim. Ông mới chỉ đi đến giai đoạn phác trảo cốt truyện để dựng ra phân cảnh kỹ thuật. Bộ phim có tên "Anh hùng vào Chùa Tháp", kể về thành tích vào Cambốt của Trung úy John Kerry.
Đây là sự thật ngoài đời, liên hệ đến bộ phim đó:
Hà Nội dùng hai xứ Miên Lào làm đường đưa quân xâm nhập vào Nam. Sau vụ Mậu Thân bất thành vào đầu năm 1968, Hà Nội phải đôn quân và miền Nam xứ Chùa Tháp đã có khoảng bốn năm sư đoàn Bắc Việt. Họ vào bằng đường bộ, được tiếp vận qua các hải cảng miền Nam Cambốt. Chính quyền Sihanouk khi đó mặc nhiên dung túng việc này, cho đến cuối năm 1968 mới công nhận và tháng Ba năm 1970 mới yêu cầu Hà Nội rút quân khỏi lãnh thổ Cambốt. Chuyện đó khởi sự dưới thời Lyndon Johnson. Khi Richard Nixon thắng cử, từ tháng Ba năm 1969, vấn đề Cambốt mới được Mỹ xử lý, với các vụ oanh tạc kín hở và vụ hành quân hỗn hợp của các đơn vị Mỹ, Việt Nam Cộng Hoà và chính quyền Lon Nol, kể từ 30 tháng Tư, 1970. Đến tháng Tám 1973, Quốc hội Mỹ mới cấm Nixon oanh tạc Cămbốt... Suốt giai đoạn John Kerry tác chiến tại Việt Nam, thì Johnson làm Tổng thống, Mỹ chưa can thiệp vào Cambốt. Cùng lắm là đóng chốt tại biên giới và cho biệt kích qua canh chừng tình hình. Trong hoàn cảnh đó, giang thuyền của Kerry không thể vào có mặt tại Cambốt trong mùa Giáng sinh 1968, như ông ta đã kể lại trong vài chục bản phân cảnh kỹ thuật khác nhau, khi điều trần truớc Thượng viện hay trả lời với báo chí để đánh bóng sự nghiệp phản chiến và đả kích chính quyền Nixon.
Như vậy, tất nhiên không có cảnh Kerry ăn Giáng Sinh tại Cambốt và đêm đó còn sợ bị lính Việt Nam Cộng hoà uống ruợu say bắn bậy, hoặc phải đụng trận với lính Miên của Lon Nol, lính Bắc Việt hay Khơme Đỏ. Thời đó, Khờme Đỏ còn ở trên núi, chưa xuống tới đồng bằng.
Nói cho gọn, Kerry nói xạo. Và đang vất vả cạo sửa lại lịch sử để giải thích chuyện đó. Tuy nhiên, nếu thất cử, ông vẫn có thể tìm ra job thơm: dựng phim hư cấu về sự nghiệp anh hùng của ông tại Việt Nam.
Nước Mỹ còn thua tại Việt Nam khi ôm lấy củi mục điện ảnh đó mà cứ tưởng là trầm hương, đem vào Chùa Tháp đốt nghi ngút. Quên không dặn: dân ta gọi xứ Cambốt là Chùa Tháp, chứ đó không là cái chùa. Kẻo đạo diễn Kerry lại lầm nữa.
Gần thì có phim Fahrenheit 9/11 của Michael Moore, một tuyệt tác về tuyên truyền được phủ dưới lớp sơn "phim tài liệu" và trở thành khí cụ cho chiến dịch chống Bush. Xa thì có phim Apocalypse Now của Francis Ford Coppola, một tuyệt tác nghệ thuật có khả năng xuyên tạc cuộc chiến Việt Nam đến độ... Hà Nội cũng thấy nhột.
Bây giờ, đến lượt John Kerry cũng chuẩn bị làm phim. Ông mới chỉ đi đến giai đoạn phác trảo cốt truyện để dựng ra phân cảnh kỹ thuật. Bộ phim có tên "Anh hùng vào Chùa Tháp", kể về thành tích vào Cambốt của Trung úy John Kerry.
Đây là sự thật ngoài đời, liên hệ đến bộ phim đó:
Hà Nội dùng hai xứ Miên Lào làm đường đưa quân xâm nhập vào Nam. Sau vụ Mậu Thân bất thành vào đầu năm 1968, Hà Nội phải đôn quân và miền Nam xứ Chùa Tháp đã có khoảng bốn năm sư đoàn Bắc Việt. Họ vào bằng đường bộ, được tiếp vận qua các hải cảng miền Nam Cambốt. Chính quyền Sihanouk khi đó mặc nhiên dung túng việc này, cho đến cuối năm 1968 mới công nhận và tháng Ba năm 1970 mới yêu cầu Hà Nội rút quân khỏi lãnh thổ Cambốt. Chuyện đó khởi sự dưới thời Lyndon Johnson. Khi Richard Nixon thắng cử, từ tháng Ba năm 1969, vấn đề Cambốt mới được Mỹ xử lý, với các vụ oanh tạc kín hở và vụ hành quân hỗn hợp của các đơn vị Mỹ, Việt Nam Cộng Hoà và chính quyền Lon Nol, kể từ 30 tháng Tư, 1970. Đến tháng Tám 1973, Quốc hội Mỹ mới cấm Nixon oanh tạc Cămbốt... Suốt giai đoạn John Kerry tác chiến tại Việt Nam, thì Johnson làm Tổng thống, Mỹ chưa can thiệp vào Cambốt. Cùng lắm là đóng chốt tại biên giới và cho biệt kích qua canh chừng tình hình. Trong hoàn cảnh đó, giang thuyền của Kerry không thể vào có mặt tại Cambốt trong mùa Giáng sinh 1968, như ông ta đã kể lại trong vài chục bản phân cảnh kỹ thuật khác nhau, khi điều trần truớc Thượng viện hay trả lời với báo chí để đánh bóng sự nghiệp phản chiến và đả kích chính quyền Nixon.
Như vậy, tất nhiên không có cảnh Kerry ăn Giáng Sinh tại Cambốt và đêm đó còn sợ bị lính Việt Nam Cộng hoà uống ruợu say bắn bậy, hoặc phải đụng trận với lính Miên của Lon Nol, lính Bắc Việt hay Khơme Đỏ. Thời đó, Khờme Đỏ còn ở trên núi, chưa xuống tới đồng bằng.
Nói cho gọn, Kerry nói xạo. Và đang vất vả cạo sửa lại lịch sử để giải thích chuyện đó. Tuy nhiên, nếu thất cử, ông vẫn có thể tìm ra job thơm: dựng phim hư cấu về sự nghiệp anh hùng của ông tại Việt Nam.
Nước Mỹ còn thua tại Việt Nam khi ôm lấy củi mục điện ảnh đó mà cứ tưởng là trầm hương, đem vào Chùa Tháp đốt nghi ngút. Quên không dặn: dân ta gọi xứ Cambốt là Chùa Tháp, chứ đó không là cái chùa. Kẻo đạo diễn Kerry lại lầm nữa.
Gửi ý kiến của bạn